Trang chủ

Thiên nữ đại nạn – Tiền truyện 2

Bình luận về bài viết này

SINH LY TỬ BIỆT

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 27/04/2012
                                • Mục lục

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, êm ái cuốn bay những chiếc lá úa vàng xưa nay vẫn nằm chễm chệ cây cổ thụ Đại Minh huyền bí. Gọi là Đại Minh, vì thân cây này có thể phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo vô cùng. Ta và Thần Quân ngồi bên nhau cách đó không xa lắm, cạnh đầm Thạch Thủy đầy hoa sen trắng đang mùa nở rộ. Những cánh sen tinh khiết ánh lên tiên khí, lóng lánh dưới trời chiều.

Chàng đưa tay bắt lấy một chiếc lá, nhìn ta, ánh mắt thật dịu dàng.

“Băng Nhi, nàng có biết tại sao chiếc lá này lại bị gió cuốn đi không?”

Ta cũng tiện tay bắt lấy một chiếc lá, mỉm cười: “Đương nhiên thiếp biết. Vì nó đã úa”.

Chàng lại hỏi: “Nàng có biết sinh mệnh của một chiếc lá trên thiên giới này cũng khác với trần gian không?”

Ta tròn mắt, nhìn chàng: ”Khác như thế nào? Lá cây dưới trần gian là không bao giờ héo úa sao, Quân Quân?”

Thần Quân bật cười, chàng ký nhẹ lên đầu ta một cái, mắng yêu: “Nàng thật ngốc hơn ta tưởng. Dù là hữu tình hay vô tri thì cũng đều là một sinh mạng, đều biết suy nghĩ, biết cảm nhận. Lá cây cũng vậy. Mỗi chiếc lá và con người ở trần gian đều phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Sinh ra, già úa và chết đi là những điều không bao giờ tránh khỏi được. Nhưng ở thiên giới này thì lại khác, một chiếc lá chỉ bị héo úa khi nó khởi sinh những tà niệm vốn không nên có. Nàng cũng thấy đó, thân cây mẹ không bao giờ tiếp nhận một chiếc lá đã úa vàng”.

“Ý chàng là..”

Thần Quân kéo ta sát vào lòng: “Ma đầu dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ như một chiếc lá úa vàng chứa đầy tà niệm, còn nàng lại thuần khiết như một chiếc lá xanh non đầy sức sống thế. Nàng nghĩ xem, cuộc sống này sẽ giữ nàng lại, hay giữ tên ma đầu Vô Thiên? Đó là lý do tại sao trước nay tà ma không bao giờ thắng được chánh đạo”.

Ta tựa đầu sát vào ngực chàng, vòng tay ôm lấy chàng, siết nhẹ. “Quân Quân, thiếp nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách và mau chóng trở về. Thiếp nhất định không làm chàng thất vọng, thiếp nhất định không làm chàng lo lắng. Hãy tin thiếp.”

Giọng chàng vẫn ấm áp bên tai. “Ta tin nàng. Đương nhiên ta lúc nào cũng tin nàng”.

Ta ngước mắt nhìn Thần Quân, im lặng. Cái nét kiên nghị kia, cái sự điềm đạm, vững chãi nhưng lại hết sức dịu dàng của chàng kia, đã bao lâu rồi luôn cho ta cảm giác được chở che, được bảo vệ. Chỉ cần được ở bên chàng, chỉ cần được nhìn chàng, thì dù cho trời có sập xuống ta cũng không chút âu lo hay sợ hãi. Đã ba đời ba kiếp, trải qua sinh tử luân hồi, chàng vẫn một lòng nhận ra ta, ở bên cạnh yêu thương ta, chăm sóc ta. Nhưng..

Ta chợt nhớ đến lời lão Tinh Quân hôm đó. Nguyên là lần đầu thai xuống phàm trần chịu thiên kiếp này, ta phải trải qua một cái tình kiếp, và hẳn nhiên, người cùng trải qua tình kiếp với ta lại không phải là Thần Quân chàng. Cảm giác rồi đây ta sẽ phản bội chàng, sẽ yêu thương, sẽ đau khổ vì một nam nhân khác mà không phải là chàng khiến tim ta như bị ai bóp chặt, đau nhói.

Nước mắt muốn trào ra, ta nghẹn giọng: “Quân Quân, tại sao chàng lại tin thiếp? Chàng có biết rồi đây thiếp sẽ phải phản bội..”

Ta chưa kịp nói hết câu, Thần Quân đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta, siết vòng tay ôm chặt hơn chút nữa. Chàng lên tiếng, giọng quả quyết, nhưng lại nghe như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm: “Ta tin vào tình yêu mà nàng đã dành cho ta. Băng Nhi, nàng cũng phải tin vào chính mình”

Tin vào chính mình ư? Ta làm sao có thể tin vào chính mình khi mà ta chẳng thể nào tránh được cái tình kiếp kia? Ta phải trải qua mọi đau thương và vượt qua được nó, làm sao để không phản bội chàng? Ta phải làm sao?!!

Quá kích động, ta bật dậy đẩy mạnh chàng ra, bật khóc: “Chàng tin  thiếp, nhưng rồi thiếp có xứng đáng với lòng tin của chàng không? Rồi thiếp sẽ phản bội chàng, phản bội tình yêu của chàng. Thiếp không xứng đáng với lòng tin của chàng, chàng có hiểu không?”

“…”

Ta càng nức nở. “Chàng không hiểu sao? Trái tim của một nữ nhi không thể nào cùng lúc chứa được hình bóng của cả hai nam nhân. Khi thiếp yêu một người khác, thiếp sợ thiếp sẽ hoàn toàn xóa đi hình bóng chàng, tình yêu chàng. Thiếp yêu chàng, thiếp không muốn phản bội chàng, thiếp không muốn làm chàng đau khổ, thiếp không muốn”

Thần Quân nắm tay kéo ta lại, siết ta thật chặt vào lòng chàng. Hơi ấm từ cơ thể chàng lan truyền làm tan chảy cả trái tim ta. Ta vòng tay định ôm lấy chàng, chợt nhớ tới cái thực tế phũ phàng sắp đối diện, nhất thời kích động lại đẩy chàng ra, theo quán tính lùi lại mấy bước, ngã quỵ, nước mắt chảy dài.

Thần Quân nhẹ nhàng bước đến, cúi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt ta.

Ánh mắt chàng vẫn nồng nàn, ấm áp. “Băng Nhi, ta không trách nàng”

Giọng chàng dịu dàng, nhưng ta lại nghe thấy được tiếng thở dài thật khẽ chàng đang cố giấu đi. Quân Quân, chàng đau lòng lắm phải không? Chàng đau lòng lắm nhưng lại sợ ta buồn, sợ ta dằn vặt bản thân mình nên trước mặt luôn tỏ ra như không hề để tâm đến việc ta sẽ yêu người khác. Quân Quân, chàng ngốc lắm có biết không?!!

Thần Quân vuốt nhẹ tóc ta, đôi bàn tay dừng lại trên hai gò má đang ướt đẫm của ta, nhẹ lau đi những dòng nước mắt. “Băng Nhi, có những chuyện nàng vẫn chưa biết. Tình kiếp lần này nàng phải trải qua cũng đều là có căn nguyên của nó”

Dừng một lát, chàng nói tiếp: “Chuyện xảy ra ở kiếp trước kia, khi nàng còn là một con bạch thố tinh. Để có viên minh châu làm cho diện mạo luôn giữ được nét thanh xuân xinh đẹp, nàng đã lừa dối tình cảm của thái tử Đông Hải long cung, làm cho hắn thực sự đau khổ. Cái nợ ân tình đó, bây giờ nàng phải trả”

Ta đưa tay áp chặt lấy tai mình, không muốn nghe những gì chàng nói, không muốn đón nhận cái sự thật đau đớn kia. “Nhưng thiếp không muốn. Quân Quân, thiếp không muốn phản bội chàng”

Ta bật dậy cố bỏ chạy, chưa được vài bước lại vướng vào xiêm y của mình mà ngã nhào. Thần Quân bước đến gần ta, vẫn cái vẻ điềm tĩnh đó, nhưng ánh mắt chàng thật buồn. Chàng không đỡ ta đứng dậy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ta.

“Sau này, mỗi khi nàng vấp ngã, ta không thể ở bên cạnh nâng nàng đứng dậy. Nàng phải học cách một mình đối diện với mọi thứ, một mình vượt qua được mọi thử thách dù cho nó có khắc nghiệt đến thế nào, lúc đó nàng mới có thể đủ sức chiến thắng ma đầu Vô Thiên.”

“…”

“Băng Nhi, nàng hãy luôn nhớ rằng, ta dù không thể nâng nàng đứng dậy, nhưng khi nàng vấp ngã, ta vẫn luôn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt”

Hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều hắt lên mặt hồ. Tĩnh lặng. Chúng ta ngồi như thế, thật lâu, thật lâu..

Bất ngờ, ánh hào quang sáng rỡ hiện ra giữa không trung làm cái khung cảnh ảm đạm bỗng trở nên êm dịu vô cùng.

Một giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên: “Là phước hay là họa, là hạnh phúc hay đau thương, đều từ tâm ta mà ra cả”.

Ta và Thần Quân nhất loạt nhìn về phía phát ra âm thanh trầm ấm kia, nhất thời quá kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống mà chắp tay: “Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát”

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đang tĩnh tọa trên đài sen, mỉm cười, ánh mắt Ngài thật hiền từ: “Băng Liên, con có hiểu những điều ta vừa nói hay không?”

Ta chợt giật mình, như tỉnh ra từ trong mộng cảnh.

Vẫn giữ nguyên tư thế, ta cung kính đáp: “Bạch Bồ Tát, cảm ơn Người đã khai sáng cho con.”

Ngài gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn ta trìu mến: “Con quả thật là có một cái duyên với ta. Từ nay, ta sẽ nhận con làm đệ tử. Hãy đưa tay ra, ta có món quà này dành cho con.”

Nói đoạn, Ngài cầm cành liễu phất nhẹ một cái, trên tay ta hiện ra quả đào tiên óng ánh hào quang. Ta chắp tay tạ ơn, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt lịm tan vào cổ họng. Ta chợt thấy có một luồng khí lực lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác đạo hạnh của mình lại tăng thêm vài bậc, sảng khoái vô cùng.

Đợi ta ăn hết quả đào, Ngài lại lên tiếng: “Ma đầu lần này vô cùng lợi hại, ngay cả kiếp nạn và sứ mệnh của con, hắn cũng đã tính ra từ trước. Nguồn thần lực từ quả đào này sẽ bảo vệ con cho đến khi con mười tám tuổi. Nhờ nó, con có thể ẩn đi thân phận của mình, không bị ma đầu phát hiện. Con hãy nhớ, đến ngày con tròn mười tám tuổi, nguồn thần lực này sẽ hoàn toàn biến mất, lúc đó, con phải tự thân chiến đấu với sự truy đuổi của ác ma.”

Ta cảm thấy như vậy đã là quá tốt, trong lòng vô cùng cảm tạ Ngài.

Quay sang Thần Quân, Ngài nói: “Thần Quân, đối với Thiên kiếp lần này, sứ mạng của con cũng không hề nhỏ. Băng Liên tiên tử lịch kiếp tại trần gian, còn Thiên đình này sẽ do một tay con bảo vệ. Hãy dùng trái tim vị tha của con để đối phó với sự tàn ác. Con phải nhớ, chỉ có những trái tim thiện tâm mới có thể đánh tan được lòng tà của ma đạo.”

Trong lòng ta bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an. Một tay Thần Quân bảo vệ Thiên đình, thế còn..

Thần Quân lên tiếng, giọng chàng cung kính: “Bạch Bồ Tát, chẳng lẽ Thiên Đế..”

Đại Bồ Tát Quán Âm mỉm cười: “Thiên cơ bất khả lộ. Những điều có thể nói ta đã nói cả rồi. Các con hãy cẩn trọng và phải luôn ghi nhớ một điều: Tà tâm là nguyên nhân của mọi khổ đau”.

Hình ảnh Ngài tĩnh tọa trên đài sen dần hóa thành một đám mây ngũ sắc, từ từ lan tỏa vào không khí. Khung cảnh trở lại như ban đầu. Tĩnh mịch. Ta và Thần Quân nhìn nhau, tâm ý tương thông, không ai còn phải nói với ai một lời nào nữa.

*************

Tiểu Vân, người tỳ nữ thân cận nhất của ta, chạy vào. Giọng nàng hốt hoảng: “Điện hạ, công chúa! Nguy rồi, nguy rồi”

Quá vội vàng, nàng vấp vào chiếc bình linh ngọc vạn năm đặt ở cửa chính, ngã nhào. Mảnh vỡ chiếc bình cắt vào tay nàng, máu chảy thấm ướt cả một vạt tay áo.

Như chẳng để ý đến vết thương và cũng quên mất cả việc đứng dậy, giọng nàng vẫn hốt hoảng, mặt trắng bệch: “Công.. chúa.. nguy thật.. rồi”

Ta dừng khúc nhạc đang gảy dở dang, vội vứt cây đàn sang một bên, chạy ra đỡ nàng, dùng Tiên Y thuật pháp chữa trị vết thương ở cánh tay nàng.

“Có việc gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Lần sau đi đứng phải cẩn thận, kẻo lại tự mình làm mình bị thương có biết không?”

Tiểu Vân vẫn khuôn mặt trắng bệch, giọng run run: “Công.. chúa.. nguy rồi.. ”

Thần Quân bước tới, trấn an nàng: “Có chuyện gì, ngươi cứ bình tĩnh mà nói”

Nhưng có vẻ như Tiểu Vân quá hốt hoảng đến mức không thể nào nói được điều mà nàng muốn. Ta và Thần Quân đành dùng phép Định Tâm trên người nàng, nàng mới có thể nói hết được câu chuyện.

Nguyên là nàng theo lệnh của ta mà đến vườn đào hái vài quả ngon nhất dâng lên phụ quân và mẫu hậu. Đang cùng một tỳ nữ khác mang những quả đào vừa hái đến cho phụ quân, nàng đã trông thấy một đám mây đen hình thù kỳ quái, kéo theo một đội binh kỳ dị mặc toàn hắc bào đang bay thẳng đến Chánh Điện. Nàng vội vàng chạy theo, đến nơi đã thấy Thiên Đế đứng ngay trước Điện, như biết trước những người kia sẽ đến. Nàng nghe loáng thoáng Thiên Đế gọi tên hắc y hình tướng đáng sợ kia là Vô Thiên, lại thấy hai bên đánh nhau vài canh giờ bất phân thắng bại, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Chính lúc ấy, Thiên Đế truyền âm đến nàng, bảo mau quay về báo cho ta và Thần Quân nhanh chóng đi khỏi nơi này để tránh thiên kiếp đang ập xuống.

Ta nghe xong, nhất thời giật mình. Nhanh đến như vậy sao? Cái thiên kiếp này, ta chỉ mới được biết ba ngày trước. Ta nhìn sang Thần Quân, thật lẹ. Chàng cũng nhìn ta. Cả hai hiểu ý nhau, cùng lúc biến thành hai luồng ánh sáng, một trắng, một vàng, bay nhanh đến Chánh Điện.

Cái khung cảnh đang diễn ra trước mắt ta kia thực là quá kinh hoàng. Đại điện đã bị ma đầu phá nát hết một nửa. Linh mộc vạn năm bao quanh điện thường ngày xanh biếc, đầy sức sống là thế, giờ đều bị thiêu trụi chỉ còn trơ gốc, nghi ngút tro than. Chúng tiên đạo hạnh thấp kém hoảng loạn chạy khắp nơi, muôn vàn linh cầm tiên thú mất tổ dáo dác bay đầy trời không phương hướng . Những tiếng nổ rầm trời do pháp khí tiên – ma tranh đấu trộn lẫn âm thanh la hét của muôn loài, cùng tiếng đồ vật rơi vỡ càng tạo thêm sự hỗn loạn cùng cực của chốn thiên đình vốn thường ngày bình lặng.

Phụ quân hôm nay mặc huyền bào, uy nghi đứng giữa không trung, vừa dùng Phong Kết bảo vệ chúng tiên, vừa chiến đấu với ma đầu. Luồng hào quang màu đỏ bao quanh Người sáng rực cả một vùng Thiên giới.

Trong lòng ta bỗng nhiên trỗi lên niềm tự hào vô hạn. Trong phút chốc, ta lại nghĩ mẫu hậu thật có con mắt chọn phu quân. Phụ quân ta đúng là mỹ nam trong các mỹ nam, đôi lông màu đen sậm hơi nhếch lên về phía đuôi, ánh mắt thâm trầm, sóng mũi cao thẳng, đầy đặn. Một khuôn mặt đầy uy quyền, vừa lạnh lùng nhưng lại không xa cách, vừa kiên nghị nhưng cũng rất hiền lương. Chậc, thật đúng là thiên tướng của một đấng quân vương.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, ta nhất thời ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thần Quân đứng bên cạnh, khẽ kéo tay ta. Khuôn mặt chàng ra vẻ khổ sở: “Băng Nhi, đến giờ này mà nàng lại còn thả hồn đi đâu rồi?”

Ta giật mình, tỉnh mộng, tặc lưỡi nhìn Thần Quân: “Thiếp là đang nghĩ mẫu hậu thật có con mắt chọn phu quân”

Ta nói xong, thấy đúng là trong cái hoàn cảnh hiện tại hình như không thích hợp bàn tới việc này cho lắm. Lại vỗ vỗ trán “Thiếp hơi lạc đề thì phải. Nhưng chỉ lạc đề có chút xíu thôi mà, đúng không Quân Quân?”

Chàng nhìn ta, chỉ biết lắc đầu chào thua. Ta chun môi, rồi nhoẻn miệng cười, xem như huề cả đôi làng.

Thực ra, không phải là ta không chịu nhận sai khi đã biết mình không đúng. Chỉ có điều, ta vẫn không bỏ được cái tính trẻ con thích nhõng nhẽo với chàng. Lúc nào trước mặt chàng, ta cũng chỉ nhận sai một chút, một chút thôi. Cơ mà chàng cũng chìu ta quá, khiến ta càng được nước lấn tới thì phải. Chậc, phụ quân mà biết, Người sẽ dạy ta một trận ra trò mất thôi.

Ta và Thần Quân đều đã bay lên đứng sau phụ quân. Lúc này, ta mới có thể quan sát kỹ ma đầu Vô Thiên đang đứng đối diện kia, cách chừng một khoảng vừa đủ để nhìn rõ mặt. Bao quanh hắn là một vùng ánh sáng màu tím đầy yêu mị, một mùi ma khí lan tỏa khắp không gian. Nói về tướng mạo, trông hắn chẳng có gì đáng sợ hơn những tên ác ma khác. Đầu hắn hơi vuông, cạo trọc, không có sừng như ta vẫn tưởng tượng. Đôi lông mày thô, dày, nhếch lên về phía trên. Mũi to, miệng hơi rộng với đôi môi tím bầm. Mọi thứ đều dường như chẳng có gì đáng sợ, duy chỉ có đôi mắt của hắn mới thật sự đáng nói. Không phải hắn sở hữu một đôi mắt to quá khổ, hay một cặp mắt nhỏ dài như hình con lươn, mà chỉ bình thường như bao người khác. Nhưng những người dám nhìn vào đôi mắt đó, e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ban đầu, ta cũng không thể hiểu được tại sao ánh mắt ấy lại ghê rợn đến mức làm cho người ta chỉ cần nhìn vào là có thể chết trong sợ hãi. Mãi về sau, khi nó ám ảnh ta trong những giấc mơ, ta mới nhận ra được nguyên nhân của sự khác biệt.

Từ ngày còn nhỏ, phụ quân và mẫu hậu đã dạy cho ta những bài học về Phật Pháp, trong đó có nói rằng: một chúng sanh, dù có là yêu ma độc ác đến đâu chăng nữa cũng đều có thiện tâm, chỉ là cái thiện tâm đó đã  bị ác tâm kia che đi mất. Nếu miễn cưỡng, nhìn vào tận sâu trong đôi mắt thì vẫn có thể thấy được cái lòng thiện le lói ở một góc khuất nào đó trong tâm. Nhưng trong ánh mắt của đại ma đầu Vô Thiên này lại tuyệt nhiên trống rỗng, không có bất cứ cảm xúc nào. Tất cả những gì có thể nhìn thấy được chỉ là sự vô cảm, tàn nhẫn và lạnh lùng cùng cực. Một cảm giác yêu mị buốt đến tận tâm can.

Phụ quân đã đấu với tên ma đầu đó suốt hai ngày liền không nghỉ. Trán Người đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Ta và Thần Quân thấy thế, vừa định tiến đến trợ giúp Người một tay, đã bị Phong Kết của Người bao chặt lấy, không tài nào thi triển được pháp lực. Phong Kết này, chính là có thể bảo vệ được người bên trong không bị tổn hại, nhưng cũng phong bế toàn bộ pháp lực của người đó. Phụ quân đã từng dạy ta cách thi triển Phong Kết, cũng từng nói với ta rằng: Phong Kết này chỉ bị vô hiệu hóa khi người tạo ra nó bị mất đi tính mạng hoặc bị phong bế toàn bộ pháp lực. Phụ quân chính là không muốn chúng ta gặp nguy hiểm, nhưng nếu nhỡ Người bại dưới tay Vô Thiên..

Cái điều ta lo sợ đó dường như đang tiến tới thật gần. Một luồng ánh sáng khổng lồ màu tím đầy ma lực nhằm thẳng phụ quân ta mà bay đến. Người dùng Phong Kết bảo vệ ta và chúng tiên, đã mất đi phần lớn pháp lực, chắc chắn không thể chống đỡ nỗi đòn nặng này của Vô Thiên.

Ma lực kia đã tiến đến sát Người, cách chừng chỉ còn vài bước. Ta hoảng loạn, hét lớn một tiếng “Phụ quân”. Chợt thấy một luồng ánh sáng màu đỏ với pháp lực cực lớn bay thẳng về hướng ma lực kia, cùng tiếng nổ rền rĩ đinh tai nhức óc. Thiên đình rung chuyển, những làn sóng không khí ồ ạt quét ngang, cuốn bay mọi thứ chung quanh như cuồng phong bão lũ. Nguồn sức mạnh này thực sự rất lớn, nó không thể phát ra từ phía phụ quân đã mất đi quá nhiều pháp lực.

Ta căng mắt cố nhìn kỹ giữa lớp bụi mù mịt, chưa kịp thấy gì thì đã nghe tiếng Thần Quân: “Liên thủ tam thập nhị long châu”

Vừa lúc đó, lớp bụi trên kia bắt đầu tan dần. Hiện ra trước mắt ta là ba mươi hai vị Thiên Đế của ba mươi hai tầng trời đang xếp thành một hình tròn giữa không trung. Chính giữa hình tròn do các vị Thiên Đế tạo ra đó có một viên long châu cực lớn đang phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, làm rực lên cả một góc trời.

Ta thầm nghĩ, thật may vì sự xuất hiện kịp thời này.

Bất ngờ, Phong Kết chung quanh ta mất đi tác dụng. Ta hốt hoảng nhìn sang Thần Quân, chàng cũng đã thi triển được pháp lực. Bên dưới, chúng tiên lại nhốn nháo tìm đường chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Như vậy là phụ quân.. Nhưng rõ ràng là “Liên thủ tam thập nhị long châu” đã phá vỡ được trận pháp của ma đầu kia mà? Vậy tại sao?

Ta vội vàng bay đến bên phụ quân và các vị Thiên Đế, chưa kịp nói gì thì một giọng cười man rợ vang lên phía sau lưng ta.

“Ha ha, Cửu công chúa Băng Liên, ngươi ngạc nhiên lắm sao?”

Ta quay phắt người lại. Thần Quân đang đứng chắn trước mặt ta, bên kia chính là tên ma đầu.

Vẫn là cái âm thanh ghê rợn đó: “Cửu Thiên Nữ, ngươi cho rằng “Liên thủ tam thập nhị long châu” có thể phá được “Tử pháp Tru Tiên Trận” của ta sao? E rằng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại mạng sống, nhưng vĩnh viễn bị ta phong bế pháp lực. Muốn giết đám Thiên Đế vô dụng này lúc nào, chỉ là đợi ta vui hay buồn mà thôi. Ha ha”

Giọng phụ quân vẫn điềm tĩnh vang lên sau lưng ta: “Băng Nhi, con đừng trúng kế của hắn. Hắn thực ra chỉ có thể giam cầm ta và các vị Đế Quân đây, nhưng có Long Châu hộ thể, hắn không thể nào giết được bất cứ ai trong chúng ta”

Ta nhìn phụ quân, rồi lại quay về phía ma đầu, định một phen sống chết với hắn.

“Băng Nhi, con và Thần Quân dù liên thủ cũng không thể nào thắng được hắn. Hãy nhớ đến đại cuộc, mau tìm cách trốn khỏi nơi này”

Là phụ quân đang truyền âm đến ta.

Ta chưa kịp trả lời phụ quân thì ma đầu Vô Thiên đã đọc được sóng âm của Người.

Hắn nói, “Băng Liên, ngươi không cần phải chạy trốn. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi một lòng đầu quân ma đạo, ta vẫn sẽ cho ngươi cuộc sống vô ưu vô phiền không khác gì trước kia. Ngươi thấy có hứng thú chứ?”

Ta quắc mắt nhìn hắn, gằn giọng : “Im miệng! Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên Cửu công chúa ta? Đầu quân ma đạo ư? Ngươi cho rằng ta có thể sống một cuộc sống vô lo khi chúng sanh đang bị ngươi nhấn chìm trong đau khổ sao, Vô Thiên?”

Hắn cười ha hả: “Thế ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta sao? Liên thủ ba mươi hai Thiên Đế còn bại dưới tay ta, một cô công chúa tép riu như ngươi thì cản nổi ta? Ha ha, tại sao ta lại không dám gọi thẳng tên ngươi? Thế cờ này ai thắng ai bại đã quá rõ, ngươi chỉ là một cô công chúa thất thế sắp mất mạng, lại dám tỏ ra ngông cuồng? Chính là ta phải ngạc nhiên, lại có một người dám gọi thẳng tên ta mà không chút run sợ sao? Ha ha”

Thần Quân vẫn đứng chắn trước mặt ta, cười gằn một tiếng: “Tên của ngươi thì có gì không dám gọi chứ, Vô Thiên? Chỉ là một tên ma đầu gây hại tam giới, khiến bao sinh linh lầm than, bất hạnh, thì tên của hắn có gì đáng sợ? Ngươi quên rằng, dù ngươi mạnh bao nhiêu thì chắc chắn một ngày nào đó vẫn sẽ có người mạnh hơn ngươi. Quay đầu lại đi, Vô Thiên. Biết sai không bao giờ là muộn cả, đừng gây hại cho chúng sinh tam giới.”

Hắn nhìn Thần Quân, cười khẩy: “Ta không sai. Ta chưa bao giờ sai. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua thì là giặc. Các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, các ngươi lấy tư cách gì mà lên tiếng? ”

Ta tiến tới ngay bên cạnh Thần Quân, dùng lực đẩy dải lụa trắng năm xưa được Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho ra khỏi tay áo. Một ánh hào quang màu trắng phát ra từ dải lụa, bao trùm lên khắp cơ thế ta. “Quân Quân, không cần nói nhiều với hắn”

Thần Quân triệu tập thần kiếm, cùng ta bày trận. Dải lụa cuộn vào kiếm thần, hai luồng ánh sáng một trắng, một vàng quyện vào nhau tạo ra thần lực vô cùng lớn, như bài sơn đảo hải nhắm hướng Vô Thiên mà bay đến. Hắn chỉ cười nhạt, phất tay, đã tạo ra một màn chắn ma khí tím thẫm chống đỡ, đánh tan được thần lực của chúng ta, đoạn rút ra một thanh ma kiếm chém thẳng tới trả đòn. Ta và Thần Quân tránh được đòn phản kích, bay về hai hướng đón lấy vũ khí của mình, lại tiếp tục dồn lực tấn công về phía hắn. Cứ thế hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại.

Hắn vì lúc nãy đã dồn gần năm mươi phần ma lực vào “Tử pháp tru tiên trận”, trong lúc giao chiến với ta và Thần Quân, còn dùng thêm năm phần ma lực để đặt phong ấn giam phụ quân ta và các vị Thiên Đế xuống chân núi Thiên Sơn, ta và Thần Quân mới có thể cầm cự lâu như thế. Ta đã bắt đầu thấm mệt, chưa biết có thể gắng gượng được bao lâu thì một đạo hắc quang cùng thanh ma kiếm bay thẳng đến trước mặt. Ta bất ngờ chưa kịp chống đỡ, đã thấy một bóng người thật nhanh bay đến chắn trước mặt ta. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Lại nghe như có tiếng rên thật khẽ.

Ta nhận ra bóng người đó. Chính là..

Ta hét lên sợ hãi: “Quân Quân”

Bóng Thần Quân dang hai tay che chắn cho ta khỏi luồng ma khí chí mạng kia, dường như chúng đã lấy đi của chàng tất cả sinh lực. Không quay đầu lại, chàng dịu giọng hỏi ta: “Nương tử, nàng có bị thương không? ”

Ta nước mắt lưng tròng, “Thiếp không sao. Chàng.. ”

Chưa kịp nói hết câu, Thần Quân đã ngắt lời ta, “Nàng không sao là tốt rồi”, đoạn ngăn không cho ta bước tới.

Thân hình chàng từ từ hạ xuống, chưa đến nơi đã phun ra mấy làn tiên huyết óng vàng, lóng lánh. Ta gọi tên chàng như phát điên, nhoài người bay xuống ôm lấy chàng.

Thần Quân vẫn cố đứng vững, nhìn ta : “Băng Nhi, xin lỗi nàng”

Ta biết chàng định làm gì, nhưng ta đã nhanh tay hơn, đặt một đạo Phong Kết lên người chàng.

“Quân Quân, chàng không được chết, chàng không được bỏ lại thiếp một mình.”

Không cho chàng lên tiếng, ta nói tiếp: “Chàng định đặt Phong Kết lên người thiếp sao? Quân Quân, hai mươi vạn năm nay, chàng luôn bảo vệ thiếp, che chở cho thiếp. Hôm nay hãy để thiếp một lần được bảo vệ chàng. Chàng nhất định phải sống”

Ta dùng cả hai tay áp lên  má chàng, nhìn chàng thật kỹ rồi xoay người bay lên, một mình đối mặt ma đầu. Tiếng Thần Quân hét lên điên cuồng bên dưới.

Vô Thiên vẫn chưa ra tay.

Hắn nhìn ta: “Cửu thiên nữ, ta vẫn câu nói lúc nãy, nếu ngươi chịu đầu quân vào ma đạo, ta không những tha cho ngươi một mạng, mà còn sẽ đối tốt với ngươi”

Ta nhếch môi, cười gằn một tiếng khinh bỉ: “Cửu công chúa ta có chết cũng sẽ chết một cách minh bạch, chứ không chọn cách sống hèn mọn dưới tay tên ma đầu tắm máu sinh linh nhà ngươi”

Hắn quắc mắt: “Ngươi..”

Ta không muốn đôi co thêm với hắn, dồn tất cả sức lực cuối cùng thi triển vào trận pháp “tiên lụa hợp thể”, chính là đỉnh cao nhất của ”Đạo kim xuất thế”. Dải lụa trắng mềm mại ngay trên đỉnh đầu ta phát ra ánh hào quang sáng chói, rồi dần tan biến thành màn sương mờ, hòa thẳng vào tiên thể của ta, hợp làm một.

Trận pháp này, có thể coi là một đòn hy sinh không sai, bởi tuy chủ nhân và vũ khí hợp làm một có thể làm tăng lên mười phần sức mạnh, nhưng sau khi thi triển pháp lực, thì cả bản thân cũng phải chịu một đòn phản lực bằng đòn đã đánh ra. Lúc phụ quân dạy chiêu thức này cho ta, đã dặn ta rất kỹ rằng chỉ được dùng nó trong trường hợp không thể làm khác đi được. Trường hợp mà phụ quân nói, không phải lúc này thì còn lúc nào có thể thích hợp hơn?

Ta đã bắt đầu dồn tất cả sức lực còn lại để ra đòn cuối cùng. Dù cho không giết được hắn, thì chí ít cũng sẽ làm cho hắn bị thương nặng, không thể làm hại Thần Quân.

Thần Quân cũng vì thấy ta thi triển trận pháp này, gào lên điên cuồng.

Quân Quân, thiếp xin lỗi, hãy cho thiếp được ích kỷ bỏ lại chàng.

Cả cơ thể ta trong phút chốc như biến thành những cánh sen trắng, tỏa ra ánh sáng khắp một vùng rộng lớn, hướng thắng về phía ma đầu mà phóng đến. Hắn dường như cũng có hiểu biết về “Đạo kim xuất thế”, hiểu được sự lợi hại của nó, nên đã dùng tất cả ma lực còn lại ra chống đỡ. Một cột sáng chói mắt bùng lên, cả vùng thiên giới rung chuyển kịch liệt như tới ngày tận thế. Chánh Điện giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Ta thấy toàn thân mình không còn một hơi thở, không một chút sức lực, từ từ rơi xuống. Pháp lực không còn, Phong Kết cho Thần Quân cũng không còn hiệu nghiệm. Chàng hốt hoảng, dùng chút sức còn lại chạy đến ôm ta trước khi ta rơi hẳn xuống. Bên tai ta văng vẳng tiếng gào thét điên loạn của chàng.

Khói bụi dần tan, Vô Thiên vẫn còn đứng đó. Hắn bị thương nặng, nhưng không đến nỗi sức tàn lực kiệt như ta mong muốn. Như thế nghĩa là hắn vẫn có thể gây nguy hiểm cho Thần Quân. Lúc nãy, chàng đã dùng tất cả tiên lực để che chở cho ta một đòn chí mạng, giờ làm sao chàng có thể đối phó được ma đầu?

Thân Quân không để ý đến vô Thiên, chỉ nhìn ta, ánh mắt hằn lên đau đớn. Chàng cuối xuống hôn lên trán ta, nơi in hình một bông hoa sen trắng: “Băng Nhi, ta sẽ không bỏ nàng một mình lạnh lẽo. Ta sẽ đi cùng nàng”

Sắc mặt Vô Thiên phẫn nộ vô cùng. Lúc hắn sắp ra tay thì một ánh hào quang sáng rỡ bao trùm cả không gian.

Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trên đài sen, giọng Ngài vẫn nhẹ nhàng:

“Thiện tai, thiện tai. Thí chủ, xin đừng gây thêm tội ác”

Hắn thu hồi ma lực, lạnh lùng lên tiếng: “Quán Âm Đại Sĩ, việc này không liên quan đến Phật môn, xin đừng đến đây cản chuyện tốt của ta”

Ngài vẫn mỉm cười : “Thí chủ có điều không biết, Cửu thiên nữ Băng Liên chính là đệ tử ta thu nhận, sự an nguy của đệ tử, há ta không thể quản một phen được sao?”

Hắn tức giận tái mặt, nhưng tự biết bản thân với thương tích đầy mình không thể nào đánh bại được Quán Âm Đại Sĩ, đành nhượng bộ, hậm hực phất tay áo bỏ đi.

Mạng Thần Quân giữ được, nhưng Tam giới thì thật sự đã rơi vào tay tên đại ma đầu.

Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn ta và Thần Quân, nhẹ nhàng nói: “Kiếp nạn đã đến, các con nhớ bảo trọng”

Thần Quân vẫn ôm ta, chắp tay hướng về Ngài : “Bồ Tát, xin người cứu lấy Băng Nhi. Nếu được, con xin đổi tính mạng của con cho nàng”

Ngài chỉ lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười hiền từ và nói từng câu chậm rãi : “Thần Quân, đó chính là kiếp nạn của Băng Liên, là điều không thể thay đổi được”

Hình ảnh của Quán Thế Âm Bồ Tát dần biến mất, chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn. Thần Quân đang ngồi ôm ta, ôm một người sắp chết.

Ta cố dùng chút sức lực còn lại, áp tay vào má chàng: “Phu quân.. chàng.. không được.. quá đau lòng.. Thiếp.. mãi.. mãi yêu.. chàng.. ”

Ta cảm giác thân thể không còn điều khiển được nữa, cánh tay buông thõng, cả cơ thể dường như đang dần chết đi.

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng Quân Quân gào lên đau đớn, mơ hồ thấy chàng ôm ta như thế thật lâu, thật lâu.. Trong chút tiềm thức còn sót lại, ta thấy hình ảnh chàng ôm thi thể ta đi qua từng tầng mây ảm đạm. Những ánh hoàng hôn yếu ớt cuối cùng rọi xuống, chiếu thẳng vào bóng hai người yêu thương nhau, một sống, một chết, u uất não nề..

Thiên kiếp đã bắt đầu.

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Tiền truyện 1

Bình luận về bài viết này

HỘI BÀN ĐÀO KHÔNG ĐẾN

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 27/04/2012
                                • Mục lục

Ngày hội bàn đào sắp đến. Chúng tiên hối hả chuẩn bị để đến dự ngày lễ náo nhiệt nhất trên thiên đình. Hội bàn đào lần này có một điểm đặc biệt hơn những lần trước, do hôm đó cũng là ngày mừng tam tỷ của ta – chính là vị công chúa thứ ba của Thiên Giới – Tuyết Linh tiên tử, tròn ba mươi vạn tuổi. Ta thực rất yêu quý vị tỷ tỷ này, quyết tâm chuẩn bị một vũ điệu tuyệt đẹp để tặng nàng. Vũ điệu đó nhất định phải thanh thoát như sương, nhẹ nhàng như mây, yểu điệu thướt tha, nồng nàn đằm thắm và xinh đẹp muôn phần. Điệu múa đó nhất định phải nói lên được tính cách và con người của Tuyết Linh nàng vậy.

Người ta thường nói “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” quả không sai. Tam tỷ ta tuy không phải là tiên nữ đẹp nhất trên tiên giới này, nhưng cũng phải thuộc hàng chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, thần thái thanh cao, lại dịu dàng, yểu điệu. Quả thật là hiếm có, hiếm có. Chính vì lẽ đó, bao nhiêu tiên nam trên Thiên giới luôn muốn kết duyên cùng nàng, tính ra phải xếp một hàng dài từ cung của tam tỷ đến cung của ta mới đủ. Thế mà, trong lòng tam tỷ lại chỉ khắc cốt ghi tâm bóng dáng một tiên quân. Tiếc thay, vị tiên quân này lại là người không vướng chút bụi trần, không có chút tâm tư nào dành cho phong nguyệt. Đáng thương cho tam tỷ ta, ôm mãi cuộc tình đó suốt mười lăm vạn năm mà sống trong cô độc. Một cô công chúa vô ưu vô phiền như ta ngày đó, thấy tam tỷ thật là đáng thương cảm lắm thay. Thế mà tam tỷ lúc nào cũng vui vui cười cười như không chút đau lòng, chỉ là để phụ quân, mẫu hậu và các tỷ muội không lo lắng. Đầu óc đơn giản, cuộc sống nhẹ nhàng vô ưu vô nghĩ như ta ngày đó làm sao mà hiểu được tâm tư tam tỷ đang xáo trộn như thế nào. Thật là không nên nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa.

Ta đưa tay vỗ vỗ trán, ngã người lên chiếc giường kết từ những đám mây tinh khiết nhất mà mẫu hậu đã đặc biệt làm cho ta, thở dài, trong lòng thầm nghĩ “Ôi ta điên mất, điên mất thôi. Thần Quân ơi, chàng nhất định không được phụ thiếp. Chàng mà phụ thiếp, thiếp sẽ giết chàng”. Lại vỗ vỗ trán “Mà thiếp sao lại có thể nỡ giết chàng cơ chứ”.

************

Mới sớm tinh mơ, ta còn đang ngơ ngẩn ở vườn Thượng Uyển tìm những điệu múa đẹp nhất để tặng Tuyết Linh, đã thấy lão Tinh Quân hối hả chạy ngang qua. Ta phải một mực đuổi theo mới bắt kịp, vừa thở hổn hển, vừa trách móc: ”Tinh Quân lão, Người đúng là chạy nhanh quá, ta đuổi theo phờ cả mặt ra đây này, đây này” rồi làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn ông phụng phịu.

Ta biết các lão thần của phụ quân rất mực yêu thương và cưng chìu ta, nhõng nhẽo một chút có sá gì đâu, chỉ nhõng nhẽo một chút, một chút thôi. Nhưng lần này, lão Tinh Quân không dỗ dành ta như trước. Người nhìn ta, thở dài, rồi lại lắc đầu.

Ta quả thực là thấy khó hiểu vô cùng, quên mất đang giả vờ mệt mỏi, ngơ ngác hỏi: “Tinh Quân, có chuyện gì vậy? Hôm nay ta thấy Người hơi lạ”. Đoạn giơ tay lên sờ trán ông “Người bệnh sao?”

Tinh Quân lại nhìn ta, không nói gì, rồi lại thở dài. Ta nóng ruột hỏi dồn dập, càng hỏi, ông lại càng nhìn ta, ánh mắt vừa buồn vừa lo lắng.

Đúng lúc ấy, Thần Quân từ đâu chạy đến, mặt trắng bệch, chẳng giống thần thái ung dung tự tại mọi khi của chàng chút nào. Chàng nhìn ta, hỏi han đủ chuyện, lại còn bảo từ nay ta không được rời chàng nửa bước. Ta bắt đầu cảm giác đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, nhất thời hơi thấy bất an.

Thần Quân vẫn nắm chặt tay ta, giọng có vẻ khó hiểu: “Lão Quân, có phải ông đã nhìn thấy như thế thật không?”

Lão Tinh Quân im lặng, rồi gật đầu, thật nhẹ, nhẹ đến nỗi ta nghĩ khó khăn lắm ông mới thực hiện được cái hành động nặng nề ấy: “Điện hạ cũng biết rồi sao. Lão thần đúng là đã thấy như thế, đã nhìn rất nhiều lần rồi vẫn thấy như thế. Lão là đang trên đường đến tìm Thiên Đế xem Người có cách nào hóa giải được hay không”.

Sắc mặt Thần Quân từ trắng bệch chuyển sang tím tái, khó xem vô cùng. Chàng càng siết chặt tay ta hơn. Ta đã từng thấy lão Quân vài lần như thế này trong suốt hai mươi vạn năm qua, nhưng Thần Quân thì đúng thật là ta mới nhìn thấy lần đầu.

Ta chợt giật mình nhớ tới một việc.

Nguyên lão Tinh Quân sở hữu một viên minh châu thần bí, có thể được xem là độc nhất vô nhị trong tam giới. Nghe nói, viên minh châu này ra đời từ thuở khai sinh lập địa, có thể nhìn thấy được quá khứ và vị lai. Mười lăm vạn năm trước, khi Quỷ Vương đại loạn, một lòng muốn chiếm lĩnh tam giới, cũng là lão Quân chạy đến báo với phụ quân ta. Quỷ Vương đúng là chưa thể lượng được sức mình, thất bại nhanh chóng dưới tay phụ quân, bị phong bế ngàn đời ở núi Tu Vân. Từ đó, mọi việc lại yên ổn như chưa từng xảy ra một cuộc hỗn chiến. Thế mà lần này, chẵng có nhẽ..

Ta đang miên man suy nghĩ, định quay sang hỏi lão Quân có đúng là lại sắp xuất hiện một Quỷ Vương nữa hay không, thì đã chẳng thấy ông còn đứng ở đó nữa. Thần Quân nắm tay ta, kéo ta về phía Chánh Điện, bước chân chàng dù cố gắng đến đâu thì ta cũng có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn, lo lắng. Chàng đang lo lắng chuyện gì? Một Quỷ Vương xuất hiện thì đã có phụ quân chống đỡ, hơn nữa còn có ta, có Thần Quân, đều là những người đạo hạnh sánh ngang trời đất, cớ sao Thần Quân lại mất hết cả bình tĩnh như thế này? Chẳng nhẽ, cái họa này lại liên quan đến ta sao? Ngoài ta ra, một con người điềm tĩnh như Thần Quân, đối với hiểm nguy chàng nhất nhất chưa bao giờ nhíu mày hay thở dài một tiếng, thì còn có gì làm cho chàng sợ hãi? Rốt cuộc đó là chuyện gì?

Đã đến đại điện.

Phụ quân đang ngồi trong kia, trên chiếc ghế sáng lóng lánh ánh vàng, vẻ mặt đăm chiêu: “Băng Nhi, con vào đây”.

Có vẻ như nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ âu lo của Thần Quân, Người quay sang trấn an: “Con đừng lo lắng, Băng Nhi nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này”.

Ta chợt giật mình. Vậy điều ta suy đoán đúng là sự thật. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Phụ quân lại lên tiếng, giọng Người trầm tĩnh: “Băng Nhi, con nghe ta nói đây. E rằng tam giới sắp phải trải qua một kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử. Kiếp nạn này sẽ kéo dài trong ba mươi ba năm. Khi đó, ma  đầu sẽ chiếm lĩnh tam giới, khiến nhân gian hỗn loạn giữa người và quỷ. Tội ác lên ngôi và đẩy nhân loại vào bể khổ vô cùng vô tận”.

Im lặng một lát, Người lại nói tiếp: “Con là người được số mệnh lựa chọn, phải hạ phàm trải qua mọi đau thương, hiểu được khổ ải của chúng sinh. Con phải vượt qua mọi thử thách mà không được khởi tà niệm thì mới đủ khả năng quay về chiến thắng ma đầu, cứu cho thiên hạ thoát khỏi một kiếp tai ương”

Ta vốn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho một sự thay đổi lớn như vậy, nhất thời chôn chân một chỗ, không biết nói gì. Thần Quân vẫn nắm chặt tay ta, khiến ta phần nào bớt rối loạn hơn.

Ta bắt đầu suy nghĩ để nhận định vấn đề đang xảy ra kia. Cái kiếp nạn này, nói là kiếp nạn nhưng thật ra nó cũng là sứ mệnh. Theo như lời phụ quân ta nói, muốn chiến thắng Vô Thiên, một tên ma đầu với ma lực vô biên thì không thể dùng sức mạnh để đối phó hắn được. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có một cách duy nhất là dùng lòng nhân. Đại loại như, sự trong sáng thuần khiết sẽ chiến thắng một tâm hồn tăm tối, một trái tim bao dung đầy ắp vị tha sẽ đánh bại sự ích kỷ và dã tâm. Vô Thiên vốn không phải hạng tầm thường. Hắn là ma đầu lợi hại nhất trong lịch sử từ khi trời và đất vừa được sinh ra. Và như tất cả đều đã biết, ta là người được sứ mệnh lựa chọn, trải qua phong ba bão táp để trở về chiến thắng ác ma.

Nghe lão Tinh Quân kể lại, thì vốn mười lăm triệu năm trước, Vô Thiên vì nhiễu loạn Phật Giới đã từng bị Phật Tổ Như Lai đặt phong ấn, giam giữ ở khe đen của vũ trụ tận cuối dãy thiên hà. Mười lăm triệu năm sau, vừa vẹn đến hạn kiếp nạn của tam giới buộc phải xảy ra, cũng là thời khắc hắn hấp thu được một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ của vũ trụ màu đen, nhân đó mà thoát ra được phong ấn của Phật Tổ. Trở lại tam giới, hắn lần này lợi hại hơn trước muôn phần, ngay cả phụ quân cũng thực không thể nào là đối thủ của hắn được.

Không khí đại điện thực nặng nề. Mỗi người đều im lặng theo dõi dòng suy nghĩ và tính toán của riêng mình.

Bất chợt, lão Tinh Quân hướng về phía phụ quân ta, lên tiếng: “Lão thần có điều không hiểu, tại sao Thiên Đế không đến Tây Thiên nhờ Phật Tổ Như Lai ra mặt, lại lần nữa giam tên ma đầu kia vào một chỗ, ít ra Cửu công chúa cũng là thoát khỏi kiếp nạn rồi”.

Thần Quân nhìn phụ quân, ánh mắt chàng vừa như là đang cố nhen nhúm tia hy vọng, lại vừa như biết rõ rằng phụ quân sẽ không bao giờ làm thế. Ta thì tin chắc rằng Người không làm như vậy. Phụ quân không thể chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng Người đã bảo ta phải chịu kiếp nạn, ắt hẳn Người đã quyết định không chọn nó.

Phụ quân không trả lời lão Quân, Người trầm lặng nhìn ta: “Băng Nhi, con có sợ không?”

Ta lắc đầu. Thực ra có lẽ tại ta chưa hiểu được sự lợi hại của hắn ở mức nào, nhất thời chỉ nghĩ, nếu không thành công, trở về cùng lắm cũng chỉ là chết dưới tay hắn mà thôi. Nói thì nói thế, nhưng ta vẫn thực không tin rằng, ta cùng phụ quân và Thần Quân liên thủ lại không tiêu diệt được Vô Thiên. Cho dù sức mạnh của hắn đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ so với ma giới mà thôi. Mãi sau này, khi mọi việc đã xảy ra, ta mới nhận ra rằng thực sự ta đã đánh giá hắn quá thấp.

Phụ quân thấy ta lắc đầu, lại nói tiếp: “Ta cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ đến Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ ra mặt. Nhưng ngẫm lại rằng, đây thực sự là kiếp nạn của tam giới. Muốn hóa giải được kiếp nạn này, chỉ có duy nhất một cách là người trong tam giới phải trải qua phong ba bão táp nhưng giữ được cho tâm hồn thuần khiết không chút tà tâm. Một trái tim vẫn đầy ắp yêu thương và vị tha trong khi bản thân phải chịu nhiều đau khổ mới có thể chiến thắng ác niệm của ma đầu. Ai thắt nút thì người đó phải mở nút. Vì vậy lần này, cho dù ta có đến Tây Thiên một chuyến, e rằng cũng chỉ là tay không trở về vậy”.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi qua khe cửa, len vào đại điện. Mọi thứ đều mang cảm giác âm u, não nề. Ngày hội bàn đào, cũng là ngày mừng tam tỷ ta ba mươi vạn tuổi, rốt cuộc đã không bao giờ đến.

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Giới thiệu nhân vật

Bình luận về bài viết này

Thiên nữ đại nạn – Giới thiệu nhân vật

                              • Tác giả: Liên Hoa
                              • Ngày viết: 24/04/2012
                              • Mục lục

Băng Liên (Lăng Bình):

Nữ chính.

Băng Liên xuất thân là cửu công chúa tại tầng trời thứ ba mươi hai. Nguyên thân nàng là một đóa hoa sen trắng, vạn phần xinh đẹp và đạo hạnh cao thâm ít ai sánh bằng. Pháp bảo của nàng là dải lụa trắng được làm từ cánh sen ngàn năm tinh khiết, mọc ở núi Bồ Đà Lạc trên biển Nam Hải, chính là nơi có đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe người xưa kể lại, nhờ một nhân duyên hiếm có mà nàng được Bồ Tát Quán Thế Âm tự tay làm cho dải lụa này. Nàng đặc biệt yêu quý nó và nhất nhất mang theo bên mình, có thể nói là không rời nửa bước.

Nếu có ai hỏi đến nàng Cửu thiên nữ, ái nữ nhỏ nhất của Thiên Đế, rằng nàng có gì khiến cho người ta ghi nhớ? Chúng tiên ắt sẽ tấm tắt, tiên nhân còn trẻ tuổi thì ánh mắt sáng lên, còn các lão thần thì sẽ vuốt vuốt râu, tự hào mà ca ngợi mãi không thôi: “Cửu công chúa là thiên nữ đẹp nhất trên thiên đình này. Nàng ta luôn vận những bộ xiêm y màu trắng thanh thoát như áng mây tinh khiết của buổi sớm mai. Luận về ca vũ, nàng cũng chiếm ngôi vị quán quân. Cửu công chúa sở hữu giọng hát vô cùng trong trẻo và truyền cảm như dòng suối mát lành gieo thấm vào lòng người khô hạn. Khi nàng hát một khúc nhạc vui, có thể đưa con người đang phiền não trở về cung nhịp vui tươi tràn đầy sức sống. Khi nàng cất tiếng ca sầu thảm, thì một người dù vô tâm đến mấy cũng sẽ rơi nước mắt đau thương. Nếu may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng vũ điệu của nàng một lần, bằng hữu sẽ phải ngây ngất và không thể rời mắt khỏi nàng ta dù chỉ một cái nháy mắt nhé. Chậc chậc, quả thật xứng đáng là ái nữ được yêu chìu nhất của Thiên Đế”.

Băng Liên sống hai mươi vạn năm tại Thiên Đình, ngày ngày ca múa, luyện công và trau dồi Phật pháp, sống một cuộc sống vô ưu, hạnh phúc bên Thần Quân – tướng công của nàng.

Nhờ phước đức tạo dựng từ những kiếp trước, thương cảm nhân gian không đến được mắt nàng, khổ ải chúng sinh không lọt được vào tai nàng. Nàng những tưởng cuộc sống của mọi người trong tam giới đều an nhàn như thế. Nhưng sự thật lại có như nàng nghĩ?

Cuộc sống của nàng trôi qua trong bình yên không một gợn sóng, cho đến một ngày..

Thần Quân:

Nam chính.

Thần Quân xuất thân là thế tử tại tầng trời thứ ba mươi. Trên có hai vị vương huynh, dưới có ba vị vương đệ. Năm đó, theo lẽ mà nói thì ngôi thế tử phải thuộc về Thần Long – vị huynh trưởng của chàng mới đúng. Nhưng bản thân Thần Long lại không hội tụ đủ những tố chất cần có của một Đế Quân. Lại nữa, bản thân vị hoàng tử này cũng không màng quyền lực, chỉ một lòng muốn phiêu du tứ hải, học hỏi cầm nghệ. Thiên Đế của tầng trời thứ ba mươi cũng là người rất phóng khoáng, ông cho rằng ngôi vị thế tử kia vốn không nhất thiết chỉ có trưởng tôn mới đảm nhận được. Chỉ cần một người đủ tài, đủ đức, đủ uy nghiêm và đạo hạnh là có thể được sắc phong. Thần Quân là người mà ông lựa chọn.

Luận về tướng mạo, vị thế tử Thần Quân này mang đôi nét phong trần, lãng tử, một chút lạnh lùng, và một chút kiên nghị. Điều làm cho người khác chú ý nhất ở chàng, ngoài thần sắc thì còn phải nói đến ánh mắt. Nếu vị tiên nhân hay phàm nhân nào đã một lần nhìn vào mắt chàng sẽ đều có cảm giác bị soi thấu tâm can, cảm thấy một chút dối trá thôi cũng sẽ bị chàng nhìn thấy.

Thần Quân chính là người đã cùng Băng Liên trải qua sinh tử luân hồi, ba đời ba kiếp cùng nàng se duyên, yêu thương hết mực.

Nguyên Phong (Lãnh Phong):

Nam chính.

Nguyên Phong là tướng quân tại tầng trời thứ ba mươi hai, dưới sự cai quản của phụ quân Băng Liên. Chàng tướng mạo khôi ngô, mang vẻ mạnh mẽ của một chiến thần, đạo hạnh lại cao, nên rất được Thiên Đế trong dụng. Nói đến sự trọng dụng này, phần nào là do con gái duy nhất của đại công chúa Mạc Phi, cũng là cháu ngoại của Thiên Đế luôn một lòng một dạ mộng tưởng chàng. Thế nhưng, trong lòng của Nguyên Phong kia lại chỉ mang một hình bóng, chính là Băng Liên Cửu công chúa.

Thầm yêu Băng Liên, nhưng biết tình cảm của nàng và Thần Quân cực kỳ sâu đậm, Nguyên Phong đành giữ lại tình yêu kia cho riêng mình. Đến một ngày, Băng Liên chịu thiên kiếp phải hạ phàm trải qua vạn khổ đau, chàng đã xin Thiên Đế cho mình được theo nàng xuống hạ giới, bảo vệ nàng và cùng nàng chịu chung tình kiếp.

<Tiếp theo>

Tìm lại ngày xưa

2 bình luận

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 16h06’ – ngày 27/11/2011

Lâu lắm rồi mới trở lại ngày xưa.. Một mình với chiếc lap, một góc quán quen, một ly cafe-kem và một chiều mưa ngắm người xe hối hả qua lại. Đã bao lâu rồi, ta quên mất dành cho mình một khoảng lặng để suy tư? Bao lâu rồi, ta hối hả lao vào cuộc sống với những hạnh phúc, đau khổ và lo âu đời thường mà quên mất hướng đi ta đã chọn?

Đã có lúc, ta cảm thấy bản thân mình dường như ngã gục, dường như không còn 1 chút sức lực nào để đứng lên và bước tiếp. Đã có lúc, ta muốn buông xuôi bản thân phó mặc cho khổ đau cào xé tâm can – như những ngày xa xưa đó.. Mạnh mẽ để làm gì? Cố dùng lý trí để suy xét đúng sai phải trái và điều khiển chính trái tim mình để làm gì?? Để làm gì khi đến cuối con đường ta vẫn chỉ nhận được khổ đau và sự chà đạp không thương tiếc.. Hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, hay chỉ đơn giản vì nó không phải dành cho ta, và bản thân ta sinh ra đã được định trước không bao giờ có được nó?

Nhưng.. Thêm

Bình Yên

4 bình luận

                          • Tác giả: Liên Hoa
                          • Ngày viết: 2h00’ – 07/01/2010
Image

Từ giã những con đường đầy bụi và ồn ào của Sài Gòn, cô đi về phía biển. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc của cô gái che đi một nửa mặt người. Thụy Đan khẽ lấy tay vén lại mái tóc, nhìn xa xăm về phía biển cả. Biển chiều vẫn thế, đậm buồn nhưng đẹp và thân thiết, quen thuộc biết bao. Vẫn là những con sóng vỗ bờ trong vô tận, vẫn là những ánh dương vụt tắt, nhường chỗ cho cái màu xám xịt đang che kín cả bầu trời. Xa xa, những chiếc thuyền con cũng đã bắt đầu thắp đèn đi đánh cá. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cái mùi mằn mặn của nước, của gió như hòa quyện vào không khí, lan tỏa lên từng làn da, thớ thịt, ngấm sâu vào tận xương tủy của cái người đang đứng đó, trước cái bao la của biển cả mênh mông.

Không biết từ bao giờ, Thụy Đan lại yêu biển đến như vậy. Yêu, như yêu từng hơi thở của sự sống, như sự vĩnh hằng của lòng tin về con người và Chánh Pháp vô biên. Biển bao la thế, còn con người thì nhỏ bé xiết bao. Biển đôi khi ồn ào mãnh liệt, lại có lúc dịu dàng đến không ngờ. Biển vô tư, nghịch ngợm; cũng có lúc yêu thương và vỗ về sóng, gió. Biển như một cô gái bao dung, một cô nàng đa tính cách; và – một con người toàn mỹ. Thụy Đan chợt giật mình.. Uhm.. đã có người bảo cô là một con người cầu toàn, lúc nào cũng đi tìm kiếm sự hoàn mỹ giữa cái thế giới chẳng có gì là hoàn mỹ này. Cô cười, chợt nghĩ, chẳng phải tâm hồn của người ta là toàn mỹ còn gì. Cái toàn mỹ nằm trong chính bản thân của mỗi người, nhưng sao, chẳng có ai nhìn thấy nó cả..

Thụy Đan thích lắm, cái cảm giác đứng trước biển, nhìn biển và cảm nhận về cuộc sống, về con người và những điều trong nó. Chẳng có ai hiểu cô, nhưng cô muốn hiểu tất cả mọi người; và cô biết, biển hiểu rõ nhân tình thế thái, hiểu rõ lòng dạ con người: sự hận thù, những ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ghét, những buồn tủi, giận hờn, khổ đau, cả niềm hạnh phúc, và trên hết: đó là lòng thương yêu. Cô biết, bởi nhìn biển, cô thấy cả thế gian; thấy con người, thấy vạn vật và những thứ bên trong nó, thấy được bản chất của sự sống, thấy sự sinh sôi, sự hủy diệt; thấy những thứ còn, và mất. Đúng! Cô thấy được sự – thật!

Chuông điện thoại chợt réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ.

– Đang ở đâu đó nhỏ? , giọng Tuyết Nhi oang oang, vẫn thế.

– Biển.

– Má ơi, Sài Gòn làm gì có biển? Mày đang ở đâu hả?

Thụy Đan mỉm cười.

– Đôi khi thấy mệt mỏi với cái xô bồ của đất Sài Gòn thôi, đi đâu đó cũng tốt mà, phải không mày?

– Đi một mình nữa hả?

– Ừ

– Mày lại muốn đạt cái tiêu chuẩn “3L” xưa giờ nữa chứ gì?

Con nhỏ nguýt rõ dài làm Thụy Đan phá lên cười.

– Tiêu chuẩn đó của tụi mình xưa giờ ngấm vào xương tao rồi, không bỏ được. Mà nè, hôm nay có trăng đẹp lắm, tụi mày vào đây chơi với tao đi.

– Khìn hả mày, tha cho tao. Tao chưa đến nỗi vô trại như mày đâu.

Cười.

– Cười gì mày. Gần Tết rồi đó, về lẹ tao nhờ.

– Ừ, về chứ.. Một tháng nữa tao về.

– Về lẹ mày, gần đám nói con Hân rồi, mày không định về với nó hả?

– …

– Nhóm mình còn mỗi mày thôi đó. Ế rồi về quê đi mày.

Thụy Đan không nhịn được cười trước giọng điệu của con bạn thân ngày nào. Nhóm bốn đứa, hai đứa thì đã có chồng con, một đứa cũng sắp lên xe hoa, vậy mà vẫn có thể đùa giỡn với nhau như thời còn đi học. Đôi khi, Thụy Đan thấy thật may mắn có được những người bạn như thế. Chân thành và quan tâm cô hết mực. Sống giữa đời, còn cái gì quan trọng hơn tình yêu thương nữa, phải không những cô bạn ngốc nghếch đáng yêu ngày nào..

– Đâu rồi mày? Im re vậy?

– Hihi, đang nhớ tụi bây.

– Xạo quá bà, tha cho tui. Về lẹ còn họp mặt cả nhóm đi quậy một bữa. Lâu quá rồi chẳng khi nào đủ bốn đứa hết.

– Ừ, tao biết rồi..

Sóng rì rào vỗ từng đợt mạnh mẽ hơn. Lòng cô gái cũng đang gợn sóng. Kỷ niệm những ngày còn thơ bên nhóm bạn ùa về cũng là lúc cái ký ức dữ dội của tuổi thơ hiện lên rõ nét. Có một cái gì đó nhói ở trong lòng, nhưng lại qua rất mau. Những gì mà mỗi con người trải qua, dù là buồn hay vui, dù là hạnh phúc hay đau khổ, nước mắt hay nụ cười, cũng đều là những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Vấp ngã càng nhiều thì lại gặt hái được cho bản thân càng nhiều những kinh nghiệm sống. Và đó chẳng phải là thành công còn gì. Những cái gì gọi là uất ức, những thứ gì gọi là đau thương, những điều gì gọi là sự tráo trở, gian dối của con người, cô cũng đã từng nếm trải. Sự cô đơn, cô độc, xót xa, buồn tủi, lẫn oán hận đều đã ngang qua tâm hồn của Thụy Đan, thế nhưng, cái đọng là sau cùng vẫn là tình yêu; bởi lẽ, con người sống điều cần nhất vốn là sự thương yêu..

Bước dần về phía trước để chân mình có thể chạm vào nước. Cái lạnh lạnh của nước biển, cái lạnh lạnh của gió như thấm dần vào người cô. Đưa tay sờ lên trán, cô cảm nhận cái nóng bất thường. Sự yếu ớt của cơ thể khiến cho cô suy tư về sự sống và cái chết một cách rõ ràng hơn. Chẳng có cái gì trên thế gian là thường trụ bất biến, “có sinh ắt có diệt, có thành ắt có hoại”. Cô biết, và dường như khái niệm về cái chết đã lâu rồi không còn làm cô sợ hãi. Điều từng làm cô sợ hãi, chỉ vài ngày trước đây thôi, lại chính là lòng người.

Nở một nụ cười thật nhẹ, cô gái lại tiến thêm một bước nữa.

Cô chợt nhớ tới những người bạn cô đã xem là thân thiết, nghĩ đến người mà cô đã yêu bằng cái thứ tính yêu mang tính chất vị kỷ. Cô đã từng nghĩ, rằng bước chân vào nơi ấy là đúng hay sai? Gặp gỡ những con người ấy là tốt hay xấu? Những thứ mà cô nhận được vốn không hề như cô mong muốn. Tình cảm mà cô nhận được vốn chỉ là những thứ tình cảm xã giao bình thường mà cô đã tưởng rằng đó là những tứ tình cảm chân thật và đáng gìn giữ biết bao. Càng trân trọng càng thấy hụt hẫng. Trong phút chốc, cô thấy mình đường như thật sai lầm khi bước vào nơi đó. Một thế giới không thật, như cái thế giới ngày xưa mà cô từng sống; nhưng cô vẫn mong sẽ là những thứ tình cảm không ảo, bởi lẽ những người đang sống kia, vốn dĩ là – những – con – người – thật. Uhm, thật như cái gia đình ngày xưa với bao niềm vui, hạnh phúc lẫn đau khổ, xót xa ấy.

Ngày hôm đó, Thụy Đan đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho niềm tin bị vỡ tan, và khóc cho sự cô độc đang bao trùm lấy một con người bé nhỏ. Đứng giữa bao nhiêu con người, cô vẫn cảm nhận sự cô độc ngày càng xâm chiếm bản thân mình – sự cô độc đã bắt đầu từ những ngày thơ bé. Nhưng rồi, cô chợt giật mình. Cô đang làm gì vậy? Cho đi một thứ gì đó để chờ đợi sự đền trả hay sao? Vốn dĩ, yêu thương cho đi là yêu thương không bao giờ lấy lại, càng không bao giờ chờ đợi sự đền đáp, đó mới thực sự là tình yêu thương. Bất cứ một thứ gì được cho đi, dù là vật chất hay tinh thần, trước giờ cô chưa từng mong chờ sự đáp trả, cũng chưa từng nghĩ đến, vậy thì tại sao hôm nay lại đi chệch hướng và lạc đường? Hãy trả về đúng nghĩa của yêu thương, tình yêu thương nhân loại, chúng sanh, bỏ qua những gì gọi là ích kỷ, nhỏ nhen; bỏ qua cả cái thứ tình yêu vị kỷ để hướng nó về một thứ tình yêu khác: bao dung hơn, vị tha hơn, thuần khiết hơn.

Trong phút chốc cô thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Mỉm cười thật nhẹ, cô thấy tim mình lại tràn ngập tình thương yêu. Không còn những bức bối, không còn sự ngột ngạt, khó thở của đau thương; cũng không còn thứ vị kỷ thường ngày. Tất cả đã được chuyển hóa, sự chuyển hóa đầy diệu kỳ. Cô đã ngộ được thêm một chân lý.

Thụy Đan chắp tay lại, niệm Phật. Cô biết, mình đã vượt qua thêm được một thử thách nữa. Con đường dường như đã lại gần thêm, chút nữa.

Hình ảnh nồi bánh chưng còn nghi ngút khói bỗng hiện lên trong đầu cô gái. Sắp Tết rồi. Cô lại sắp được về quê, về với gia đình, về với những người thân yêu nhất. Sẽ cùng má gói bánh cho cả gia đình, cùng đón một đêm Giao Thừa thật ấm áp. Uhm.. Xem Táo Quân, ăn bánh, uống trà và đón chờ pháo hoa trong tiếng cười rộn rã. Một năm mới sắp đến rồi. Nắng ấm lại trở về sau mùa Đông lạnh lẽo. Nắng ấm của hy vọng báo hiệu sẽ lại là một mùa ấm no cho cả thế gian. Tiếng cười sẽ về thay cho nước mắt. Tất cả đều sẽ tươi đẹp – ở ngày mai.

Thụy Đan rảo bước, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Tà áo trắng nhẹ đưa theo làn gió như muốn khẳng định một điều không bao giờ thay đổi: dù có khó khăn, dù bao trắc trở, cô nguyện vẫn sẽ luôn giữ cho bản thân thuần khiết như một bông sen trắng, hướng về Chánh Pháp với tất cả niềm tin và ý chí vững vàng. Tình yêu thương sẽ đưa đường cho cô trở về với Chân – Thiện – Mỹ.

Thưa Đức Thế Tôn! Con gái của người đã lại sẵn sàng cho những thử thách mới như lời con đã nguyện!