Trang chủ

Thiên nữ đại nạn – Chương 6

Bình luận về bài viết này

TA LẠI TRỞ VỀ

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 30/05/2012
                                • Mục lục

Đường Thiên ôm ta đi ra khỏi hang động, ra khỏi cái nơi mà ta đã bị giam cầm suốt ba năm qua. Hắn vẫn không nói một lời, khuôn mặt trĩu nặng những suy tư.

Trời bắt đầu chập tối. Chúng ta cũng đã đi được một quãng khá xa. Nơi này có vẻ là một khu rừng không rộng lắm. Hắn đặt ta xuống cạnh một gốc đại thụ, rồi đi gom củi khô nhóm lên một đống lửa.

Đâu vào đó, hắn lấy từ tay áo ra một chiếc lọ. Ta nhận ra đó chính là lọ thuốc trị thương hắn luôn mang theo bên mình. Thật cẩn thận, hắn bôi thuốc vào những vết thương đang rớm máu trên cánh tay ta. Môi hắn vẫn mím chặt, không nói một lời.

Thuốc đắp vào vết thương, rát buốt. Ta khẽ rên một tiếng nhỏ.

Đến bây giờ, hắn mới lên tiếng: “Đau lắm hả.. Bình Nhi?”

Ta gượng cười, miệng méo xệch: “Ta không sao”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay ngắt một cọng cỏ, rồi lại vứt mạnh xuống đất, giọng trách móc: “Ngươi thì lúc nào cũng không sao, không sao. Đợi khi nào ngươi bị người ta giết chết rồi thì mới có sao chắc?”

Ta đang đau buốt đên tận xương, tự nhiên lại nghe giọng điệu của Đường Thiên hắn như thế, đâm ra nổi cáu: “Ta là vậy đó. Vậy lúc tên lão Tứ bắt ta đi, ngươi đang ở đâu? Sao ngươi không đến cứu ta?”

Hắn cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

Ta bỗng dưng cảm thấy uất ức, nước mắt đã rơi ra: “Ngươi nói là ngươi sẽ bảo vệ ta. Giờ ta bị thuộc hạ của ngươi hành hạ thế này, ngươi còn trách mắng ta?”

“…”

Ta đưa tay quẹt ngang mặt, lau đi mấy giọt nước mắt: “Là ta muốn như vậy sao? Chẳng nhẽ ta phải tỏ ra ủy mị, khóc lóc, bảo rằng ta đang đau đến buốt tận xương, bảo rằng ta đã sợ hãi đến cực độ khi hắn áp sát cái thanh sắt nung đỏ vào mặt ta? Ta nói thế thì ngươi mới vừa lòng sao??”

Đường Thiên vẫn im lặng.

Một lát sau, hắn chìa lọ thuốc ra trước mặt ta. Ta nhận thấy ánh mắt của hắn thật buồn.

“Ngươi cầm mà đắp vào các vết thương trên người. Ta định giúp ngươi, nhưng có lẽ không tiện lắm”

“…”

“Ngươi tự làm được không?”

Tiểu hài tử mười bốn tuổi như hắn, cũng là đã suy nghĩ thấu đáo lắm. Trong lòng ta dù đang cảm thấy uất ức cũng đã bắt đầu cảm động. Cảm động đến nỗi cứ ngồi nhìn hắn mà quên cả việc phải cầm lọ thuốc hắn đang đưa.

Hắn bỗng dưng bối rối: “Ta.. có nói gì sai sao?”

Ta lấy lọ thuốc từ tay hắn, nén đau, nhoẻn miệng cười: “Không, ngươi không có nói gì sai. Ta làm được”

Hắn cởi tấm áo choàng đắp lên người ta: “Ngươi ngủ một lát đi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ quá rồi”

Ta thu người lại trong chiếc áo, giọng xúc động: “Cảm ơn ngươi, Đường Thiên. Ngươi thật tốt với ta”

Khuôn mặt hắn tự dưng ửng hồng, nhìn lại càng đáng yêu hơn. Có lẽ là do ánh lửa cùng hơi nóng hắt ra. Hắn không nhìn ta, tay cứ mân mê mãi miếng ngọc bội giắt ở thắt lưng.

Suốt đêm hôm đó, ta và hắn không nói thêm một câu nào nữa.

****************

Mặt trời đã lên trên đỉnh núi, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm ta tỉnh giấc.

Đường Thiên đang tựa lưng vào gốc cây đối diện, ngủ say sưa. Khuôn mặt hắn hằn lên sự mệt mỏi. Có lẽ, cả đêm qua hắn đã thức để canh cho ta ngủ một giấc ngon lành.

Ta cố nén đau, bước đến bên cạnh, cầm tấm áo choàng định đắp cho hắn. Chiếc áo vừa chạm vào người, hắn đã giật mình tỉnh giấc.

Hắn có vẻ bối rối, giọng phân bua: “Bình Nhi, là ta không tốt. Ta vốn canh cho ngươi ngủ, nhưng ta cũng không biết mình ngủ quên từ bao giờ. Ta..”

Ta nhận thấy Đường Thiên dạo này hơi lạ. Hắn thực là hay tỏ ra bối rối trước mặt ta. Hình như, trước kia hắn không thế. Nhưng nhìn hắn như thế thật thích. Khuôn mặt ngây ngơ, ánh mắt to tròn và đôi môi khi ngượng ngùng hay mím lại. Quả thực là đáng yêu.

Ta cố nén cười: “Ta đâu có trách ngươi. Ngươi cứ ngủ thêm một lát nữa đi, ta sẽ canh cho ngươi ngủ”

Hắn trợn mắt: “Ta mà phải để ngươi canh cho ta ngủ sao? Ngươi xem, ngươi thương tích đầy mình, lại là thân nữ nhi. Ta đường đường là nam tử hán, lại để ngươi phải chăm lo sao”

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Thì ngươi đúng là một tiểu hài tử mà”

“Ngươi..”

Ta lè lưỡi trêu hắn: “Ta làm sao? Tiểu hài tử ngươi định bắt nạt một cô nương thương tích đầy mình à?”

Hắn thở dài một tiếng: “Lần này bỏ qua cho ngươi. Sau này không được gọi ta là tiểu hài tử nữa”

Ta nhìn hắn, cũng giả vờ thở dài một tiếng: “Ngươi thật là không chịu chấp nhận sự thật mà”, rồi bật cười khanh khách.

Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Có lẽ cũng đã tầm cuối giờ Thìn.

Ta nhìn khuôn mặt cau có của Đường Thiên, lên tiếng: “Đường Thiên, chúng ta về thôi”

Hắn vẫn không nhìn ta, giọng nhẹ tênh: “Về đâu?”

Ta chỉ tay lên trời: “Ngươi xem, chắc cũng tầm cuối giờ Thìn rồi. Cả đêm qua ngươi không về, phụ thân ngươi chắc là lo lắng lắm”

Hắn im lặng.

Ta giục: “Ta bị thương, đi lại không tiện lắm. Ngươi cõng ta về nhé”

“…”

“Đường Thiên, ngươi có nghe ta nói không vậy?”

Hắn quay mặt sang nhìn ta, ánh mắt vừa quyết đoán, lại vừa phảng phất một nỗi buồn như xa lắm.

“Bình Nhi, ngươi không cần về đó nữa”

Ta giật nảy mình.

Rồi lại nghĩ hắn đùa, ta cười đau khổ: “Thôi nào, Đường thiếu gia. Giờ không phải là lúc đùa đâu. Ngươi không thấy ta đang thương tích đầy mình sao?”

“Về nơi đó, ngươi có thể sẽ còn bị thương nặng hơn”

“Ta không sợ. Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta”

“Ta bảo ngươi không cần về đó nữa”

“Ta không muốn liên lụy ngươi. Chẳng phải ngươi từng nói với ta, nếu ta bỏ trốn thì phụ thân ngươi sẽ đánh chết ngươi sao?”

“Bình Nhi, ta nói dối ngươi”

“Hả?”

“Thực ra ta đã nói dối ngươi. Phụ thân không quản một người do lão Tứ bắt về. Hơn nữa, phụ thân sẽ không bao giờ đánh chết ta chỉ vì ta thả một tù nhân của Tru Nhân Giáo”

Ta ngơ ngác: “Vậy tại sao ngươi lại nói dối ta?”

Đầu hắn hơi cuối xuống, giọng rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy từng tiếng một rõ ràng.

“Ta.. ta sợ ngươi bỏ đi, ta sẽ không gặp được ngươi nữa”

“…”

“Bình Nhi, xin lỗi ngươi..”

“Vậy tại sao giờ ngươi lại muốn ta đi? Ngươi thực không muốn gặp ta nữa sao?”

Nhưng Đường Thiên không trả lời cầu hỏi của ta.

Hắn nhìn ta, ánh mắt kia thực ấm áp: “Ngươi chắc là nhớ mẫu thân và muội muội của ngươi lắm”

Ta vốn không quen với một Đường Thiên như thế, nhất thời bối rối: “Ta.. đương nhiên”

Im lặng một lát, ta chùng giọng: “Ta còn rất nhớ phụ thân nữa. Đã tám năm rồi ta không được nhìn thấy người. Lúc ta còn nhỏ, phụ thân rất thương ta..”

Đường Thiên bỗng dưng mỉm cười. Hắn đứng dậy, khoác lại chiếc áo choàng lên người, bước đến trước mặt ta, quỵ chân xuống, cúi người thật thấp.

Hắn nhẹ giọng: “Bình Nhi, leo lên lưng ta”

Ta không biết uống nhầm thuốc gì, lại cứ thế trèo lên lưng để hắn cõng, không một chút suy nghĩ.

Hắn vừa cõng ta đi, vừa đều giọng: “Chúng ta sẽ về rừng trúc tìm mẫu thân và muội muội của ngươi trước, sau đó sẽ bàn tính rồi lên kinh thành tìm cách cứu phụ thân ngươi”

Ta tròn mắt: “Chúng ta?”

Đường Thiên vẫn bước đều từng bước, không quay đầu lại. “Đúng”

Ta suýt bật ngửa người rơi khỏi lưng hắn. Dù hắn nói là không để ta về lại Tru Nhân Giáo, nhưng ta thực là cũng không nghĩ đến việc hắn sẽ bỏ đi cùng với ta. Ta được biết, Đường Thiên là đứa con trai độc nhất của Đường giáo chủ. Tuy Đường giáo chủ có nghiêm khắc với hắn, thì cũng là yêu thương hắn hết mực. Ngoài việc không được động đến sách vở và chuyên tâm luyện võ, thì có thể nói Đường Thiên hắn muốn mưa được mưa, muốn bão có bão. Bản thân hắn, dù có hận phụ thân hắn đến đâu, thì ông ta cũng là người thân duy nhất trên đời này của hắn, sao hắn lại có thể nỡ rời xa?

Ta còn đang ngơ ngác vì không biết hắn nói thật hay đùa, thì hắn lại lên tiếng: “Từ nay, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Ta không cho phép bất kỳ ai được bắt nạt ngươi nữa”

Hắn thực sự rất tốt với ta. Ta nhất thời vừa bất ngờ, vừa cảm động, nước mắt rơi lã chã, không nói được một lời nào.

Có lẽ thấy ta im lặng, hắn nói tiếp, giọng tỉnh queo: “Lưng ta êm quá nên ngươi ngủ luôn rồi hả?”

Ta tiện tay nhéo một cái vào lưng hắn. Hắn “Á” lên một tiếng, suýt nữa thì buông cả tay.

Bấy giờ đã là tầm Chánh Ngọ. Đường Thiên cõng ta trên lưng, đi về hướng bắc để ra khỏi khu rừng. Ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng nhờ có những táng cây lâu năm xòe rộng che bớt đi tia nóng, nên chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng chứ không hề bỏng rát.

Vừa đi, giọng hắn vẫn thỏ thẻ bên tai ta. Nào là bên kia có một trấn nhỏ, đến đó kiếm chút gì để ăn, nào là mua cho ta vài bộ y phục, nào là tìm một đại phu chữa trị vết thương. Hắn thường ngày vốn ít nói là vậy, chẳng hiểu sao hôm nay lại nói nhiều đến như thế, làm đầu óc ta cứ phải quay mòng mòng. Thật là phiền chết đi được. Ây da, mà cũng chỉ tại hắn lo cho ta thôi, có lẽ muốn nói nhiều một chút để ta quên bớt đi những đau đớn trên thân thể. Đường Thiên hắn, cũng là có tình lắm chứ, hình như chẳng giống cha hắn một chút nào.

Ta bảo với hắn, không cần phải tìm đại phu chữa trị vết thương cho ta. Mẫu thân ta vốn là thân nhi nữ, bao nhiêu năm đơn độc lăn lộn trên giang hồ, cũng đã phải học ít nhiều y thuật để phòng thân. Tuy chẳng là gì so với các thần y nổi danh thời bấy giờ, như Khiết Khang, Thần Hoa Long Vũ,.. nhưng với các thương tích này của ta thì chẳng thể làm khó người được. Thế mà, Đường Thiên cứng đầu hắn vẫn một mực không chịu. Hắn đưa ra các lý do, nào là không thể để ta chịu đau lâu thêm, rồi không để mẫu thân ta phải lo lắng khi thấy cái bộ dạng thảm bại của ta bây giờ. Những lý do đó coi như là có thể chấp nhận được đi, hắn lại còn nói, lý do lớn nhất chính là vì ta quá nặng, hắn không thể nào cõng ta đi một quãng xa như vậy để đến rừng trúc. Ta lại tiện tay nhéo hắn một cái thật mạnh vào hông, khiến hắn la lên oai oái.

Bóng chiều đã ngả trên sườn đồi. Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng. Phía trước kia, những ngôi nhà hiện lên dần rõ nét. Thị trấn này cũng có vẻ sầm uất lắm đây. Cả ngày ở trong rừng, ta và Đường Thiên chưa có gì bỏ vào trong bụng, khiến nó cứ biểu tình suốt cả dọc đường đi.

“Bình Nhi này”

Đang mơ màng về một bữa ăn ngon khi vào đến trấn, ta giật mình khi nghe thấy giọng Đường Thiên. “Hả?”

“Tai mắt của phụ thân ta rất nhiều, để tránh rắc rối, sau này ngươi không được gọi ta là Đường Thiên nữa”

“Vậy ta phải gọi ngươi là gì?”

“Lãnh Phong. Gọi ta là Lãnh Phong”

——–

* Giờ Thìn: Từ 8h đến 10h sáng

* Chánh ngọ: 12h trưa

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Chương 5

Bình luận về bài viết này

ĐỐI MẶT HIỂM NGUY

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 21/05/2012
                                • Mục lục

Ba năm rồi cũng trôi qua. Những vết rạch đếm thời gian đã phủ kín trên vách động, nỗi nhớ người thân trong ta cũng dày thêm theo từng ngày tháng.

Trong suốt ba năm, Đường Thiên luôn giúp ta hỏi thăm tin tức về phụ thân. Triều đình đến tận giờ phút này vẫn chưa tìm được chứng cứ đủ để kết tội phụ thân, nhưng một mực không chịu thả người.

Võ công của ta cũng đã tiến bộ hơn trước khá nhiều. Ít ra, theo như Đường Thiên bảo, thì ta đã có thể đủ sức đánh thắng tên lão Tứ kia. Và Đường Thiên, vốn chữ nghĩa của hắn phải nói là khá hơn rất nhiều, viết cũng đẹp hơn, không còn nguệch ngoạc như lúc đầu nữa.

Tình cảm của ta và hắn cũng ngày càng tiến triển. Ta vốn không còn khó chịu vì những lời chọc ghẹo của hắn, nhưng hình như, ta cũng không còn xem hắn như một đệ đệ. Rốt cuộc, ta xem hắn là gì ta cũng không biết. À, có lẽ là một bằng hữu tốt!

Suốt ba năm qua, ngoài việc luyện kiếm và dạy chữ cho Đường Thiên, thì có một việc khác cũng làm ta đau đầu không kém. Những giấc mơ vẫn chập chờn, hiển hiện trước mắt ta cứ như là hiện thực. Nó xuất hiện nhiều đến nỗi, ta đã có thể ráp nó thành một câu chuyện trọn vẹn không vấp váp.

Câu chuyện trong mơ của ta nói về một nam nhân tên gọi Thần Quân, và một nữ nhân tên gọi Băng Liên. Câu chuyện là như thế này.

Ngược về xưa kia, nói đến kiếp duyên đầu tiên giữa Thần Quân và Băng Liên một chút. Khi ấy, chàng và nàng cùng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ tận ngoại thành, có thể xem là thanh mai trúc mã, lại được hai bên gia đình hứa hẹn hôn ước. Băng Liên khi ấy tính tình dịu dàng, thùy mị, đoan trang.

Ngay từ những ngày thơ bé, nàng đã luôn tự cho mình là thê tử của cậu bé mạnh mẽ, luôn bảo vệ nàng mỗi khi nàng bị đám hài tử trong làng bắt nạt, hay mỗi lúc nàng vào rừng hái nấm bị thú dữ không may đưa vào tầm ngắm. Thần Quân như một chỗ dựa vững vàng, như một bức tường chắc chắn để nàng yên tâm tựa vào. Cuộc đời của một nữ nhi, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu thương chở che, bảo vệ?

Thế nhưng sự đời vốn thật trớ trêu, năm Băng Liên 20 tuổi, nàng đã mãi mãi rời xa sau khi sinh hạ một hài tử đáng yêu cho vị phu quân mà nàng hết dạ yêu thương, âm dương cách biệt, đau xót nghìn trùng.

Hai trăm năm sau, chàng và nàng lại tái sinh đầu thai, nối lại tình duyên kiếp trước. Thời ấy, giang hồ loạn lạc, hỗn chiến tranh giành ngôi vị minh chủ võ lâm. Băng Liên là con gái duy nhất của chưởng môn phái Chân Như, được cha yêu thương hết mực. Đáng tiếc thay, ông lại là người một lòng mộng tưởng quyền lực, mưu cầu soán ngôi bá chủ, đứng trên đài cao sai khiến giang hồ. Dù xem cô con gái xinh đẹp như báu vật, nhưng những lời can ngăn của nàng đối với ông như gió thoảng qua tai, muốn lấy hơi thở để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia, quả thực là một điều không tưởng.

Ở đời, một người dù mạnh đến đâu thì nhất định cũng sẽ có người mạnh hơn, đó là quy luật tự nhiên vốn có. Càn khôn không thể mãi không chuyển dời, một người không thể cả đời không một lần bị đánh bại. Cha của nàng cũng chính là gặp cái cảnh ngộ như thế mà bỏ mạng trên chiến đài. Kẻ giết cha nàng kia, kỳ thực nàng cũng chẳng hận hắn, bởi lẽ cái kết cuộc ngày hôm nay cũng chính là do cha nàng tự chuốc lấy. Đam mê quyền lực là mồ chôn của cuộc đời, nàng chính là hiểu được cái điều đó, chỉ muốn mang thi thể cha an táng, và từ nay rời xa chốn giang hồ đầy tranh giành, hỗn loạn. Thế nhưng, cái điều nàng nghĩ kia đương nhiên không đến được tai của tên quái nhân vừa đâm một nhát chí mạng vào tim cha nàng.

Người ta thường nói “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, chỉ là để trừ đi cái hậu họa về sau của vòng luân hồi thù hận. Nàng tránh được nhát đao thứ nhất khi đang ôm xác cha, ngọn đao sượt qua tóc nàng, làm một nhánh tóc đen mượt rơi xuống, bay theo chiều gió. Nhát dao thứ hai là nhắm thẳng tim nàng mà đến. Nàng không phải là không có chút võ nghệ phòng thân, nếu không muốn nói kiếm pháp của nàng chỉ thua mỗi trưởng môn, là cha nàng. Nhưng với một kẻ đã đánh bại cả trưởng môn phái Chân Như, thì nàng hẳn nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chính vào cái lúc tên quái nhân kia xém chút lấy đi mạng sống của nàng, thì một thanh kiếm sáng chói lướt qua. “Keng”. Thanh đao rơi xuống, gãy đoạn. Thanh kiếm ấy, vốn là của một vị thiếu niên anh hùng tài nghệ vô song, nhưng lại không màng quyền lực, tranh giành ngôi bá chủ. Vị thiếu niên anh hùng ấy, chính là Thần Quân năm xưa tái sinh vậy.

Từ đó về sau, trên giang hồ không còn ai nghe được bất cứ tin tức nào về đôi trai anh hùng, gái thuyền quyên này nữa. Họ đã cùng nhau phiêu bạt, sống cùng rừng sâu núi thẳm, ngày ngày chàng thối sáo, nàng gảy đàn, tiêu diêu tự tại cho đến những năm tháng cuối đời.

Kiếp duyên thứ ba rồi cũng đến. Thần Quân là thế tử của tầng trời thứ ba mươi, và thiên nữ Băng Liên chính là cửu công chúa, ái nữ được yêu chiều nhất của Thiên Đế tầng trời thứ ba mươi hai. Chàng và nàng đã kết duyên cùng nhau, sống một cuộc sống vô ưu, hạnh phúc.

Thần Quân và Băng Liên đó rốt cuộc là ai? Tại sao cứ ám ảnh mãi trong những giấc mơ của ta ngay từ khi ta còn thơ bé? Ta vừa có cảm giác rất thân quen, vừa có cảm giác vô cùng xa lạ. Họ và ta, rốt cuộc có mối liên quan nào?

Ta đang miên man suy nghĩ, cánh cửa động lại được mở toang. Ta những tưởng rằng chính là Đường Thiên, nhưng hình như ta đã nhầm. Một người mặc áo choàng đen, trên tay cầm một sợi dây xích, mái tóc dài rẽ ngôi giữa phủ về phía trước. Một gương mặt ma quái. Chính là lão Tứ. Hắn đã trở về.

Tên lão Tứ sau ba năm không gặp, chẳng có vẻ gì khác xưa. Có khác chăng là nhìn hắn ma quái hơn một chút.

Vẫn cái giọng the thé, hắn nhìn ta: “Tiểu cô nương nhà ngươi xem ra đã thành một cô nương xinh đẹp rồi. Thế nào, có nhớ lời ta nói ba năm trước không?”

Ta đang hớn hở vì nghĩ là Đường Thiên đến, trong phút chốc lại lạnh lùng: “Ta vẫn là một câu như ngày trước. Ta không bao giờ nhận một tên ác nhân như ngươi làm sư phụ”

Hắn cười gằn, trông khuôn mặt bắt đầu đáng sợ: “Ngươi còn nhớ ta đã nói về cái kết cuộc nếu ngươi từ chối chứ?”

Ta xoay thanh kiếm trong tay: “Đương nhiên ta nhớ. Nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh giết ta không đã”

Hắn cười ha hả: “Ba năm không gặp, bản lĩnh của ngươi cũng tiến bộ nhỉ. Để xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu”

Ta không trả lời, vung mũi kiếm chĩa về phía hắn. Hắn cười khoái trá, hai tay nắm hai đầu sợi dây xích, giăng ra ngay trước ngực.

Ta dùng khinh công bay lên, dồn nội lực vào thanh kiếm, xoáy mạnh, thẳng hướng hắn mà tiến đến. Nhanh như chớp, hắn lách người qua một bên né mũi kiếm, đồng thời vung sợi dây xích quất vào lưng ta. Ta kịp thời xoay người lại, dùng thanh kiếm đỡ được sợi xích đang vút đến, nhưng cũng bị lực của nó đẩy lùi về phía sau, từ từ hạ người xuống đất.

Hắn tiến đến bên cạnh ta, vung dây xích định trói quanh người ta lại. Ta bay lên, tránh được ngay trong tích tắc, đồng thời tựa vào thành động.

Ta nhớ lại những gì Đường Thiên đã nói. Tên lão Tứ này thực ra nội công không cao. Hắn tồn tại trên giang hồ, chính là nhờ đôi chân nhanh nhẹn, có thể di chuyển rất nhanh, trong phút chốc tiến ngay đến bên cạnh đối phương mà ra đòn, khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Hơn nữa, sợi dây xích của hắn vốn là có độc. Chất độc này, theo Đường Thiên nói là một chất kịch độc, chỉ cần chạm vào vết thương hở, nó sẽ mau chóng ngấm vào trong nội tạng. Nếu trong vòng một canh giờ mà không được dùng thuốc giải, thì cho dù có là thần y đi nữa cũng sẽ bó tay. Người bị thương sẽ bị nó hành hạ đau đớn tột cùng trong vòng một ngày một đêm rồi chết. Vì thế, ta nhất định là không được để sợi dây xích của hắn làm bị thương. Nếu đã lỡ bị nó cắt vào da thịt, thì chỉ còn một cách duy nhất, là trong vòng một canh giờ phải đánh bại được hắn để lấy thuốc giải. Loại thuốc giải đó, hắn luôn luôn mang theo trên người, để phòng khi chính hắn bị trúng thứ độc do vũ khí của hắn gây ra.

Đầu óc ta bắt đầu làm việc rất nhanh để phân tích. Thế mạnh của hắn là sự nhanh nhẹn của đôi chân, còn thế mạnh của ta lại chính là khinh công. Thực ra, so về độ nhanh nhạy thì cũng có thể miễn cưỡng ngang nhau.

Trong suốt ba năm ở đây, Đường Thiên cũng dạy ta không ít những phương pháp để tăng cường nội lực. Tiểu hài tử hắn bảo, dùng kiếm không chỉ nên chú trọng vào kiếm pháp, nội lực cũng rất quan trọng. Nếu nội lực trong người ta đủ mạnh, dù kiếm chưa xuất ra, nhưng nội lực truyền vào thanh kiếm cũng có thể làm không gian chung quanh rúng động. Mẫu thân ta khi xưa chỉ dạy ta về kiếm pháp, sự nhanh nhạy, khéo léo và chính xác của từng đường kiếm, còn nội công chỉ dạy ở mức vừa phải. Nhưng đương nhiên, ba năm qua ta đã tiến bộ khá nhiều.

Ta chợt nhìn xuống đôi chân của hắn. Sự nhanh nhạy ở hắn đều nhờ cả vào đôi chân, nếu ta làm chân hắn bị thương, đương nhiên ta có thể thắng hắn nhanh chóng. Nghĩ thế, ta dồn nội công vào thanh kiếm, làm bay lên một lớp bụi từ nền động, đủ để che đi tầm nhìn của hắn. Ta đưa tay lấy một viên đá nhỏ bắn về phía bên trái hắn, đoạn nhanh chóng tung một đòn vừa đủ về phía bên phải. Đúng như ta dự tính, hắn vì bị khói bụi che mắt, nghe âm thanh phát ra từ viên đá, nhanh chóng xoay người về bên phải tránh đòn. Bất ngờ, hắn không kịp tránh đường kiếm của ta, ôm chân phải rú lên đau đớn.

Ta nhân thời cơ khó có được đó, xoay người về hướng cửa động, định tìm cách thoát ra ngoài. Nếu ta thoát được lần này, cũng là không hề liên quan đến Đường Thiên, hắn cũng sẽ không bị phụ thân đánh chết. Ta định bụng sau khi thoát được, sẽ tìm thời cơ hội thông báo cho Đường Thiên sau. Nhưng có vẻ như ta đã quên tính đến một tình cảnh.

Nghe tiếng hét của lão Tứ, sáu tên to lớn đã kịp thời chạy đến, chắn ngay cửa động. Ta nhận ra, sáu tên này chính là những tên đi cũng lão Tứ, khi ta bị bắt về Tru Nhân Giáo ba năm về trước.

Với một lão Tứ, ta có thể đủ sức đánh thắng, nhưng một lúc cả sáu cao thủ của Tru Nhân Giáo, ta cũng tự biết bản thân mình chưa thể vượt qua. Chưa đầy vài hiệp, ta đã bị bọn chúng trói lại, đẩy về phía tên lão Tứ vẫn đang ôm chân rú từng đợt liên hồi.

Lão nén đau bước về phía ta, khuôn mặt hiện lên những nét đáng sợ.

“Chát”. Lão giơ tay tát thẳng vào mặt ta, thật mạnh. Ta cảm thấy trong miệng có gì đó mặn mặn, ướt ướt chảy ra. Theo thói quen, ta đưa tay lên quẹt ngang một cái, mới nhìn thấy rõ ràng là máu.

Giọng hắn vốn đã the thé, giờ lại càng khó nghe hơn, có lẽ là vì quá đau: “Nha đầu ngươi thật chẳng biết tốt xấu”

Hắn quay sang đồng bọn, trong mắt đã thấy những tia lửa đỏ: “Giam nó vào ngục cho ta, hành hạ nó cho nó đau đớn đến chết”

Bọn chúng lôi ta đi. Sự gan lỳ của ta lại được dịp trở về, sau ba năm vì Đường Thiên mà mất tích. Ta cắn môi, không nói một lời nào, thế nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ đến một người.

“Đường Thiên, ngươi đang ở đâu?”

***************

Ta tỉnh giấc, cảm giác toàn thân ướt đẫm. Ra là một tên đồng bọn của lão Tứ đang đổ ập cả thùng nước lên người để đánh thức ta.

Không biết ta đã ngất như thế bao lâu. Cả người ta đều mang cảm giác đau buốt đến tận xương, tay chân đã dần mất đi tất cả sức lực. Máu từ những vết thương trên thân thể thấm đẫm lên bộ y phục. Thật khó mà nhận ra được nó vốn là một bộ y phục trắng muốt, bởi giờ đây, bao trùm lên nó là một màu đỏ thẫm.

Ta dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lúc ta bị đưa đến đây.

Hôm đó, theo lời tên lão Tứ, đồng bọn của hắn đã mang ta nhốt vào nơi này. Nơi này có vẻ cách biệt với hang động bên ngoài, dường như là một nhà giam bí mật. Đập vào mắt ta là một cảnh tượng ghê rợn kinh người. Trên nền động, la liệt các bộ xương khô, nằm đủ kiểu. Có vẻ như, những người này đã bị hành hạ cho đến chết, rồi vứt xác ngay tại đây mà không hề được chôn cất đàng hoàng.

Ta bị bọn chúng trói vào một cây cột sắt ở ngay giữa căn động, tay chân đều bị trói nghiến vào đó, không thể động đậy. Tên lão Tứ bước đến, dùng một sợi dây chắc nịch quất vào người ta. Nhát đầu tiên quất vào cánh tay, rớm máu. Ta cảm giác như xương mình đang gãy vụn, cánh tay như muốn rời khỏi thân thể, rơi xuống.

Ánh mắt hắn tóe lửa: “Ngươi quả là gan. Đã không biết phước phận làm đồ đệ của Tru Nhân giáo, lại còn dám dùng quỷ kế lừa ta bị thương”

Hắn nói một câu, lại quất ta thêm một nhát.

Ta vẫn gan lì, cắn môi không nói một tiếng. Cho đến khi không chịu đựng nổi nữa, ta ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.

Trước mặt ta bây giờ là một đống than đang cháy rực. Có một thanh sắt đang được nung trên đó. Ta bắt đầu cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, bất giác rùng mình kinh hãi. Tuy thế, ta vẫn cắn chặt môi không nói một lời.

Tên lão Tứ bước đến, trên tay đang cầm thanh sắt được nung khi nãy.

Hắn chìa thanh sắt đến trước mặt ta, cười man rợ: “Nếu bây giờ ngươi cuối đầu quỳ gối van xin ta, có thể ta sẽ tha cho khuôn mặt xinh đẹp của ngươi khỏi vài vết sẹo. Ha ha”

Ta nhìn hắn, rồi nhìn thứ trong tay hắn, nước mắt muốn ứa ra, lại bị ta cắn môi nuốt ngược. Ta không thể khuất phục một tên ác ma như hắn, nhưng cái thứ kia, vốn thật làm ta sợ hãi.

Hắn khoái trá: “Sợ rồi sao, tiểu cô nương? Để xem ngươi còn dám hỗn láo với lão Tứ ta không!”

Ta cắn chặt môi đến nỗi muốn bật máu, nhắm nghiền mắt. Thanh sắt trong tay hắn đã tiến sát hơn đến khuôn mặt ta. Chưa chạm vào da thịt, nhưng hơi nóng từ nó tỏa ra như muốn làm cháy cả tâm can ta. Trong giây phút này, ta lại bất chợt nghĩ đến Đường Thiên. Nếu trên khuôn mặt ta có vài vết sẹo, liệu hắn có còn thấy ta xinh đẹp? Liệu hắn có còn muốn chơi chung với ta, hay sẽ kinh hãi nhìn ta mà bỏ chạy?

Đường Thiên, ngươi đang ở đâu? Sao ngươi không đến cứu ta?

Hơi nóng đã tiến đến thật gần, thật gần. Ta nhắm nghiền mắt chờ đợi cái giây phút đau đớn nhất sắp xảy ra với mình. Hết thật rồi..

“Cheng”

Ta giật mình mở mắt ra. Ngay trước cửa động là Đường Thiên. Mặt hắn đang tái mét. Ta quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thanh sắt được nung đỏ mới nãy còn ở ngay sát khuôn mặt ta, giờ đã nằm chỏng choài trên đất, bên cạnh đó là một thanh kiếm rất quen thuộc. Là kiếm của Đường Thiên.

Không hiểu sao nhìn thấy hắn, nước mắt ta cố ngăn nãy giờ lại cứ liên tục trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt đang bê bết vết máu khô.

Khuôn mặt Đường Thiên từ tái mét chuyển sang trắng bệch, rồi lại tím thẫm vì quá giận dữ.

Hắn chạy lại chắn trước mặt ta, trừng mắt nhìn mấy tên thuộc thuộc hạ còn đang ngơ ngác: “Đến cả thiếu phu nhân tương lai, các ngươi cũng dám dùng thủ đoạn? Các ngươi có còn xem ta và phụ thân ta ra gì không?”

Hắn gằn từng tiếng, nghe đáng sợ vô cùng. Đường Thiên như thế này, ta cũng chưa hề trông thấy.

Tên lão Tứ mặt tái xanh vì sợ hãi, vẫn chưa hết ngơ ngác: “Đường thiếu gia, nha đầu này trở thành thiếu phu nhân từ lúc nào? Thuộc hạ không biết”

Giọng Đường Thiên vẫn không bớt đi giận dữ: “Chuyện này không đến lượt ngươi quản”

Đoạn, tiểu hài tử hắn quay lại mở dây trói cho ta. Tay hắn run run, mắt hơi ngân ngấn nước. Nhưng vẫn là như lần trước, ta không thấy những giọt nước mắt đó rơi xuống bao giờ.

Đường Thiên trên tay bế ta, ra đến cửa động, không quay đầu nhìn lại, hắn gằn từng tiếng một: “Nếu ngươi còn dám động đến một sợi tóc của Bình Nhi, hãy coi chừng cái đầu ngươi không còn nằm trên cổ”

Nói xong, hắn bế ta đi ra khỏi cái nơi ghê rợn đó, nhưng cũng không trở về hang động nơi ta bị giam giữ suốt ba năm qua.

Ta đã được giải thoát khỏi bọn ác ma của Tru Nhân giáo như thế.

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Chương 4

Bình luận về bài viết này

NỤ HOA HÉ NỞ

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 20/05/2012
                                • Mục lục

Từ ngày có Đường Thiên, cuộc sống trong cái nhà giam này của ta bớt buồn tẻ đi rất nhiều. Tên hài tử đáng ghét hắn, ngoài việc cứ mở miệng là gọi ta một tiếng Bình Nhi, khiến máu nóng trong người ta sôi sục, thì có lẽ cái gì cũng tốt. Tốt không phải do tính cách con người hắn tốt đẹp, mà bởi cái cách hắn đối xử với ta quả thực rất tốt. Hắn còn đặc biệt đem cho ta vài bộ y phục màu trắng đúng theo ý thích của ta để thay đổi.

Hàng ngày, hắn đều đến chơi với ta, dạy ta luyện kiếm. Cứ thế theo thời gian, võ công của ta cũng có những tiến bộ vượt bậc, tình cảm giữa ta và hắn cũng tốt hơn. Ta miễn cưỡng đồng ý để Đường Thiên hắn gọi một tiếng Bình Nhi, nhưng đương nhiên, trong lòng ta luôn cho rằng, hắn là một đệ đệ tốt.

Một thiếu gia, quý tử của giáo chủ ma giáo thuộc hàng nhất đẳng trong giang hồ, được thương yêu chiều chuộng như hắn, ta cứ ngỡ hắn thực sự không biết buồn phiền là gì. Thế nhưng, có lẽ ta đã nhầm. Càng bất ngờ hơn, khi ta biết rằng, hắn không biết chữ!

Hôm đó, Đường Thiên đến chỗ ta muộn hơn thường lệ, trên tay hắn cầm một con châu chấu được tết bằng cỏ thơm. Hắn không nói nhiều như mọi khi, chỉ lặng lặng đi vào góc động, ngồi trên đống rơm khô, khuôn mặt có vẻ mang nhiều tâm sự.

Ta đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tay hắn vẫn mân mê con châu chấu, không nói gì. Ta cũng im lặng, cho rằng lúc này không nên cãi nhau với hắn một trận như mọi khi. Vốn là ta và hắn vẫn luôn khắc khẩu, nhưng ta cũng đủ nhạy bén để hiểu đây không phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng châm chọc một chút nào.

Đường Thiên ngồi yên như thế một hồi lâu, bỗng chìa con châu chấu về phía ta.

Giọng hắn buồn buồn: “Bình Nhi, cho ngươi này”

Ta không đưa tay cầm con châu chấu, chỉ nhìn hắn, nói: “Nãy giờ thấy ngươi ngắm nó kỹ như vậy, chắc là ngươi thích nó lắm. Thích vậy sao còn đem nó cho ta?”

Hắn ngước mắt nhìn ta, nhưng giọng thì lại càng chùng xuống: “Ta thích con châu chấu mà mẫu thân làm cho ta chơi khi ta còn nhỏ. Còn con châu chấu này là do chính ta làm”

Ta vẫn chưa hiểu vấn đề, vừa đưa tay cầm lấy con vật đáng yêu bằng cỏ trên tay hắn, ngây ngô hỏi: “Ngươi thích như vậy, sao không nói mẫu thân ngươi làm cho một con nữa?”

“Mẫu thân ta mất rồi”

“…”

Hắn nói tiếp, giọng đã có vẻ nghèn nghẹn: “Mẫu thân ta mất năm ta lên sáu tuổi, cũng đã được năm năm rồi”

Ta bỗng dưng thấy tay chân mình vụng về, không biết phải làm sao để an ủi hắn. Có lẽ là hắn đang buồn lắm, nhớ mẫu thân lắm. Tâm tư này, ta hiểu hơn ai hết. Nhưng có lẽ hắn còn thảm hơn ta. Phụ thân ta bị giam cầm, nhưng ít ra, ta cũng còn có thể hy vọng một ngày cứu được phụ thân, cả gia đình sẽ được đoàn tụ. Nhưng còn hắn..

Ta vốn định nói một vài câu dễ nghe, để xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng một tiểu nha đầu từ sau biến cố gia đình, vốn luôn cố dồn nén tình cảm để tạo ra cái vẻ lạnh lùng như ta, thực là quá vụng về để an ủi hắn. Không chừng nói ra câu nào, lại làm hắn buồn tủi hơn thì chẳng phải là phản tác dụng sao?

Cuối cùng, chẳng hiểu sao, ta buột miệng: “Ngươi buồn lắm hả?”

Miệng hắn rõ ràng là có nhếch lên một nụ cười, nhưng ta nhìn thế nào, cũng không thể nhìn ra được là hắn đang cười: “Ta thực là rất nhớ mẫu thân”

“…”

“Hôm nay là ngày giỗ lần thứ năm của mẫu thân ta”

Tay ta mân mê con châu chấu mà Đường Thiên đã làm, không biết trong cái hoàn cảnh này, ta phải nói làm sao để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn tiếp tục kể, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm, nhưng ta vẫn là không thấy nó chảy ra: “Nhiều lúc, ta rất ghét phụ thân”

“…”

“Mẫu thân ta vốn không thích chém giết. Người chỉ muốn cả nhà được sống một cuộc sống yên bình, không có máu, không có lo sợ”

“Có một lần, phụ thân ta ra ngoài lo đại sự, ta bắt gặp mẫu thân đang ngồi khóc. Người đang may áo cho ta, mũi kim đâm vào tay mà cũng không hề hay biết”

“Mẫu thân nói với ta, người rất lo cho phụ thân. Phụ thân giết nhiều người như thế, không chỉ người giang hồ, mà cả dân chúng lương thiện cũng đều oán thán, sẽ có rất nhiều người muốn giết phụ thân để báo thù”

“Mẫu thân ta rất lo cho sự an nguy của phụ thân, lại càng buồn phiền vì phụ thân phạm quá nhiều tội ác. Người có nói với phụ thân, nhưng phụ thân luôn gạt đi, bảo nam nhân phải làm nên đại sự”

“Mẫu thân ta cứ sống trong tâm trạng như thế mà tích tụ u uất, lâm bệnh nặng rồi qua đời”

“Lúc mẫu thân mất, phụ thân ta cũng đau buồn lắm, mấy ngày liền ngồi bên quan tài của mẫu thân. Nhưng cái chết của mẫu thân rõ ràng do ông gián tiếp gây ra”

“Ta thực rất muốn hận phụ thân, nhưng trước lúc mẫu thân lâm chung, luôn dặn ta không được oán trách ông. Ông dù gì cũng là phụ thân ta, là người thân duy nhất trên đời này của ta”

“Nhưng ta thực là không thể không hận. Bình Nhi, ngươi nói xem, ta phải làm thế nào thì mới đúng?”

Ta ngồi im lắng nghe, lặng người. Con người này của Đường Thiên, quả thật nửa năm qua ta chưa bao giờ nhìn thấy. Ta chỉ biết, hắn luôn muốn chọc tức ta, chọc ta đến phát điên phải cãi nhau với hắn. Ta đâu ngờ được rằng, đằng sau cái vẻ ngoài đáng yêu và đáng ghét đó, nội tâm hắn lại đau khổ như vậy.

Lần đầu tiên, ta thật nhẹ giọng nói với hắn: “Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân ngươi, hay là ngươi viết một lá thư, sau đó đem ra mộ của người mà đốt. Ta tin là mẫu thân ngươi nhất định sẽ đọc được”

Hắn im lặng hồi lâu, lát sau lên tiếng, giọng bối rối: “Ta.. không biết chữ”

Ta tròn mắt nhìn hắn. Quả thật là điều ta không nghĩ đến. Một đại thiếu gia như hắn mà lại không biết chữ sao? Quá ngạc nhiên, ta bất ngờ líu lưỡi, không nói được gì.

Hắn lại nói: “Thực ra không phải là ta không biết chữ nào, nhưng không đủ để ta viết một lá thư cho mẫu thân”

Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Lúc mẫu thân ta còn sống, có dạy cho ta viết chữ, nhưng từ khi người mất đi, thì không còn ai dạy cho ta nữa”

“…”

“Ngươi ngạc nhiên sao? Phụ thân ta là người chỉ biết tới chém giết. Ông cho rằng, đã là nam nhân mà học chữ nghĩa văn chương thì sẽ khiến cho con người mềm yếu đi, không thể làm nên đại sự. Vì vậy, ông không cho ta học chữ”

Im lặng một hồi, ta ngập ngừng: “Đường Thiên, ngươi.. có muốn ta dạy ngươi viết chữ không?”

Hắn tròn mắt nhìn ta, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, miệng hơi mỉm cười: “Ta quên mất, Bình Nhi là ái nữ của Lăng thừa tướng, đương nhiên trong bụng phải một bồ văn chương”

Ta ngại ngùng: “Thực ra là cũng chỉ đủ để dùng thôi. Năm năm nay, tuy mẫu thân vẫn ép ta ngày ngày luyện chữ, đọc kinh thư, nhưng tâm tư ta vẫn để ở kiếm pháp. Ta luôn cho rằng, chỉ có luyện kiếm thật giỏi mới có thể quay về cứu phụ thân ra.”

Khuôn mặt Đường Thiên đã đỡ khó coi hơn trước. Hắn nhìn ta, lần đầu tiên thấy ánh mắt hắn thật dịu dàng: “Vậy từ nay, ta dạy ngươi luyện võ, ngươi dạy ta viết chữ, được không?”

Trong phút chốc, ta bỗng biến thành một đứa trẻ con như Lăng Phi, chìa ngón tay nhỏ nhất ra, đòi móc nghéo như một khế ước đã được đóng dấu và có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Đường Thiên bật cười. Bây giờ, ta thấy nụ cười của hắn trông thật đáng yêu, không còn cái vẻ gian xảo như trước giờ ta vẫn nghĩ nữa. Có lẽ, ta đã hiểu hơn về con người hắn, cũng không còn khó chịu khi hắn gọi ta hai tiếng “Bình Nhi”, không còn ghét khi hắn luôn chọc ta tức giận.

***************

Đường Thiên chạy xộc vào, trên tay hắn cầm một con diều hình cánh bướm, khuôn mặt ra vẻ hớn hở vô cùng.

“Bình Nhi, hôm nay đi thả diều với ta nhé. Ngươi xem, ta làm con diều này có đẹp không?”

Ta ngơ ngác: “Đi thả diều? Ta được ra ngoài sao?”

Hắn gãi gãi đầu, khuôn mặt tỏ ra đau khổ: “Nhưng ngươi phải hứa với ta là không được chạy trốn nhé. Nếu không, ta sẽ bị phụ thân đánh chết”

Bị nhốt trong hang động này đã hơn nửa năm, đến cả ánh mặt trời cũng không được nhìn thấy. Được ra ngoài với ta bây giờ là một điều quá tốt. Đương nhiên, ta muốn sẽ thừa cơ hội trốn đi, về tìm mẫu thân và đi cứu phụ thân. Nhưng, ta đương nhiên càng không muốn Đường Thiên vì ta mà bị phụ thân đánh chết. Tâm trạng vừa vui, lại vừa có vẻ gì thất vọng, ta gật đầu, không nhìn hắn.

Đường Thiên đưa ta đến một ngọn đồi gần đó. Lâu ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời, mắt ta vẫn là chưa thể làm quen ngay được, cứ phải nhíu lại, khuôn mặt thật đau khổ vô cùng, nhưng cũng lại thực hạnh phúc. Đường Thiên như đã nghĩ đến vấn đề này trước, mang theo một cây dù, vừa đi bên cạnh che cho ta, vừa tủm tỷm cười.

Mãi một lúc lâu sau, mắt ta mới làm quen được với cảnh vật chung quanh. Ánh sáng quả là kỳ diệu, ta như được sống lại thêm một lần nữa, tự dưng lại có cảm giác muốn bay lên giữa bầu trời kia, hòa mình vào thiên nhiên đầy sức sống. Nhưng chợt nhớ lại, ta.. không biết bay. Miễn cưỡng, khinh công cũng chỉ  giúp ta bay lên tới ngọn cây và tựa lưng vào đó. Tưởng tượng rồi thất vọng, ta đành tặc lưỡi quay lại với thực tế.

Sớm mai, gió trên đỉnh đồi lồng lộng, thực thích hợp cho việc thả diều. Đường Thiên quả là biết chọn nơi lý tưởng. Quên mất rằng đã từ lâu không cho phép mình được thoải mái vui vẻ, chân ta cứ tung tăng chạy từ nơi này đến nơi khác. Đường Thiên chỉ ngồi yên trên một tảng đá, chống cằm nhìn ta, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

Ta trên tay cầm một bông hoa vừa hái được, quay lại nhìn hắn: “Ngươi sao cứ ngồi yên ở đó? Lại đây chơi với ta!”

Hắn vẫn chống cằm: “Ở một nơi đủ ánh sáng thế này ta mới nhìn rõ. Bình Nhi, ngươi quả thật là xinh đẹp”

Bỗng dưng được khen một cách bất ngờ, ta cảm giác mặt mình nóng ran. Trong phút chốc chỉ muốn bước tới băm vằm cái tên đang làm mình bối rối.

Nghĩ rằng, khuôn mặt mình bây giờ đã đỏ lên quá mức bình thường, ta đành quay mặt đi chỗ khác, cố lấy giọng bình thường để che đi sự xấu hổ: “Bản cô nương ta vốn đã xinh đẹp từ bé, đến bây giờ ngươi mới nhận ra thì quả là đáng tiếc cho ngươi”

Hắn tặc lưỡi: “Cũng tại trong động không đủ ánh sáng để ta nhìn thấy ngươi thôi. Nhưng không sao, bây giờ nhận ra thì vẫn còn kịp mà”

Hắn lại giở giọng chọc ghẹo ta. Ta nghiến răng, quay lại định rút kiếm phang cho hắn một nhát: “Ngươi..”

Nhận thấy nguy hiểm, hắn vội nhảy sang một bên, còn cố nói thêm: “Ta quả thực rất thích nhìn dáng người thanh mảnh và y phục trắng muốt của ngươi trong gió. Trông thật dịu dàng đáng yêu, chẳng giống tính cánh của ngươi chút nào cả”

Nói xong, tự biết hậu quả phải gánh chịu, hắn cười giòn tan và quay người bỏ chạy. Ta với khuôn mặt nóng ran, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức tối do bị hắn chọc ghẹo, một mực cầm kiếm đuổi theo.

Những ánh nắng của buổi sớm mai len qua kẽ lá, khẽ chiếu xuống ngọn đồi. Khung cảnh thật ấm áp vô cùng.

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Chương 3

Bình luận về bài viết này

DUYÊN KỲ NGỘ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 19/05/2012
  • Mục lục

Đã một tháng trôi qua trong cái hang động này. Cứ ba ngày một lần, tên lão Tứ lại đến tìm ta, vẫn là ép ta làm đồ đệ hắn. Ta đương nhiên là một mực không chịu, thế mà hắn vẫn không buông tha cho ta.

Một tháng. Ta nhớ mẫu thân, nhớ Lăng Phi, và cả phụ thân nữa. Không biết giờ này mọi người đang thế nào. Mẫu thân có quá lo lắng cho ta mà mất ăn mất ngủ? Lăng Phi đã bớt nhõng nhẽo hay chưa? Nửa đêm có còn mớ ngủ bảo Bình tỷ dạy nó viết tên phụ thân không? Và phụ thân, người đã chịu đau khổ đến thế nào rồi?

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ta nhớ mọi người đến phát điên, nước mắt đã ứa ra, chảy dài trên hai gò má. Ta đưa tay quẹt ngang mặt, cắn môi thật mạnh ngăn những dòng nước mắt lại sắp chảy dài. Từ cái đêm cùng mẫu thân chạy vào rừng trúc lánh nạn của ba năm về trước, ta đã luôn dặn lòng không được dễ dàng khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ta phải mạnh mẽ, phải kiên cường thì mới có thể cứu phụ thân ra được.

Thêm

Thiên nữ đại nạn – Chương 2

Bình luận về bài viết này

GIẤC MỘNG

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 11/05/2012
                                • Mục lục

Ta thực là lòng dạ ngổn ngang. Lăng Phi bé như thế, lại chưa có một chút võ công trong người, nhỡ gặp thú rừng hay người xấu thì nó biết làm sao? Không tìm thấy muội muội, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân, và với phụ thân đang ngày đêm chịu khổ?

Ta đi mãi đến cuối con đường mòn. Trời đã bắt đầu chập tối, chợt thấy có ánh lửa le lói từ phía xa. Ta men theo lối mòn, hướng về phía có ánh lửa. Lại gần mới thấy, đó là một hang động nhỏ. Có giọng một người đàn ông hằn học vọng ra từ bên trong, ta vội nép người vào cửa động nghe ngóng.

”Ngươi bắt con nhóc này làm gì? Mang theo nó chỉ tổ vướng tay vướng chân ta”

Con nhóc? Liệu có phải là tiểu muội muội chăng?

Một giọng nói khác: ”Lão Lục ngươi cũng biết, từ ngày vào Tru Nhân Giáo tới nay, ta chưa nhận được một tên đồ đệ nào cho ra trò cả. Con bé này còn nhỏ, ta có thể luyện cho nó trở thành một sát thủ võ công phi phàm chẳng thua gì Đường thiếu gia. Ha ha”

Tên Lão Lục giọng vẫn nóng nảy: ”Tên ngốc nhà ngươi nghĩ tài cán ngươi đến đâu mà có thể rèn được một thiên tài kiếm thuật như Đường thiếu gia hả? Chỉ sợ cả đời nhà ngươi cũng vô dụng thôi”

Giọng cười ha hả của tên lúc nãy: ”Đúng là tài cán ta không thể sánh với Đường giáo chủ để có thể rèn được một Đường thiếu gia xuất sắc như thế. Ít ra, lão đầu nhà ngươi cũng không nên xem thường ta quá đáng”

Tên lão Lục ”hừ” một tiếng. Mọi thứ im ắng.

Ta vốn đã từng nghe mẫu thân nhắc tới Tru Nhân Giáo này vài  lần. Đây đích thực là một ma giáo. Nghe nói võ công của Giáo chủ Tru Nhân Giáo này quả rất cao cường, ít ai trong giang hồ sánh nổi. Đã thế, hắn lại còn độc ác vô cùng, giết người không chớp mắt, chẳng một chút xót thương. Cũng nghe mẫu thân bảo, hắn có một quý tử tên gọi Đường Thiên, cũng là kỳ tài trong các kỳ tài về kiếm pháp, tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng ít ai trong giáo có thể đánh bại.

Ta ghé mắt nhìn vào trong, chợt giật mình. Trong hang động có tổng cộng bảy tên chứ không phải chỉ có hai tên như ta vẫn nghĩ. Bọn chúng hình thù quái dị, tên thì vác chùy, tên thì đeo lủng lẳng một con rắn nhỏ trên vai, có tên mặt trắng bệch, lại mặc trên người một bộ hắc y rộng quá khổ. Trông bọn chúng thật ma quái.

Đúng là Lăng Phi đang ở đây. Miệng con bé bị nhét một miếng vải khá lớn, hai tay bị trói bởi một sợi dây bằng vải màu đen, thế nhưng chân lại được tự do hoàn toàn. Cũng đúng thôi, một tiểu cô nương năm tuổi, không một chút võ công trong người, có muốn chạy trốn khỏi bảy tên to lớn thế này chắc chắn là không có khả năng. Lăng Phi mặt trắng bệch, chắc là do quá sợ hãi. Từ nhỏ, tiểu muội muôi này luôn được chiều chuộng, bảo vệ tuyệt đối khỏi thế giới bên ngoài, bây giờ nhất thời gặp nguy hiểm, muốn không sợ hãi cũng thực là không thể nào.

Ta bắt đầu quan sát hang động, cố nghĩ cách cứu tiểu muội muội ra. Nếu đánh thẳng vào, với một hay hai tên, cơ may ta có thể đối phó được. Nhưng bọn chúng có tới bảy tên to lớn, võ công thuộc dạng cũng không phải là tầm thường, đối diện e là quá mạo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định đợi cho bọn chúng ngủ say mới lẻn vào cứu tiểu muội muội.

Mặt trăng đã lên cao. Cơ hồ tất cả bọn chúng đều đã ngủ. Ta nhẹ nhàng bước vào, đến được chỗ của Lăng Phi vẫn chưa bị ai phát hiện. Ta lay tiểu muội muội dậy. Nhìn thấy ta, mắt con bé sáng rỡ. Ta tiện tay lôi miếng vải ra khỏi miệng con bé, đoạn giơ ngón tay lên ra hiệu cho nó giữ im lặng. Lăng Phi rất ngoan, dù sợ hãi nhưng nhất nhất đều nghe theo lời ta.

Hai tỷ muội ta sắp ra đến cửa động, bất ngờ, Lăng Phi vấp vào một hòn đá nhỏ, ngã nhào. Nghe tiếng động, tên lão Lục giật mình tỉnh dậy. Thấy ta, hắn la lên kéo cả bọn cùng thức giấc. Ta đỡ Lăng Phi đứng lên, định chạy thật nhanh ra khỏi hang, nhưng có vẻ như không kịp nữa. Tên mặc áo đen không biết dùng thứ võ công gì, trong chớp mắt đã tới trước mặt ta, đưa tay kéo Lăng Phi về phía hắn. Ta nhất thời quá bất ngờ, không kịp phản ứng, để tuột tay khỏi tiểu muội muội. Rất nhanh, ta lùi về phía sau. Đã đến cửa hang động, nhưng vì Lăng Phi còn trong tay bọn chúng, ta cũng không thể nào trốn đi được.

Tên áo đen cười hắc hắc: ”Tiểu cô nương, thân thủ cũng khá đấy. Có muốn nhận ta làm sư phụ không?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: ”Ngươi chưa đủ tư cách làm sư phụ ta. Mau trả tiểu muội muội đây cho ta”

Hắn nhìn ta, rồi nhìn Lăng Phi, vẻ mặt khoái trá: ”Muội muội à? Cũng giống đấy. Nếu tiểu cô nương nhà ngươi đồng ý làm đồ đệ ta, ta sẽ thả tiểu muội muội của ngươi ra. Ngươi thấy sao?”

Hắn đưa tay nắm lấy con rắn trên cổ đồng bọn, kề sát vào mặt Lăng Phi. Con bé sợ hãi, khóc ré lên.

Ta nhất thời quá lo lắng, hét lớn: ”Không được làm hại con bé”

Hắn trả con rắn về lại cho tên đầu trọc, lại giao Lăng Phi cho tên lão Lục. Nhanh như gió, hắn tiến lại ngay trước mặt ta. Ta lần này đã có đề phòng, dùng khinh công bay lên, tựa vào vách động, đồng thời rút kiếm phòng thủ. Hắn cũng không vừa, không biết dùng thứ võ công kỳ quái gì, lại đi được trên vách đá, trong phút chốc đã đứng chễm chệ trên vách đối diện ta.

Vẫn là giọng cười khoái trá: ”Tiểu cô nương thân thủ khá lắm, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Nhận ta làm sư phụ, ta sẽ truyền lại võ công cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành một sát thủ lừng danh thiên hạ. Há há”

Ta lạnh lùng: ”Ngươi thả tiểu muội muội ta ra trước. Ta và ngươi đánh một trận tay đôi, nếu ngươi thắng, ta có thể sẽ suy nghĩ lại”

Hắn đưa tay vuốt mái tóc đang che hết gần khuôn mặt: ”Được. Được.”

Đoạn quay sang lão Lục: ”Ngươi thả con bé đó ra đi”

Lão Lục nhìn hắn: ”Lão Tứ, ngươi không được tin lời con bé đó. Ta thấy nó chẳng thật thà gì đâu”

Tên lão Tứ bắt đầu nóng nảy: ”Bảo ngươi thả thì ngươi cứ thả. Chẳng phải ngươi không thích ta giữ con bé đó lại gây phiền hà cho ngươi sao”

Lão Lục hậm hực buông Lăng Phi ra.

Ta nhìn con bé: ”Lăng Phi, muội ra ngoài đợi tỷ. Lát nữa tỷ sẽ dắt muội về”

Lão Tứ thấy ta từ từ hạ người xuống đất, cũng chạy theo vách động mà xuống, đứng ngay bên cạnh Lăng Phi.

Hắn đặt tay lên vai con bé, nhìn ta : ”Tiểu cô nương nhà ngươi cũng tự tin quá nhỉ. Nào, ta chấp ngươi trước ba chiêu!”

Ta quả thực là không hề có ý đọ sức cùng hắn. Nếu chỉ có một mình hắn, ta vốn đã không ngại, nhưng ở đây lại có cả thảy bảy tên, lại chẳng có chút gì để ta tin được rằng bọn chúng sẽ giữ lời hứa. Cho dù ta thắng được lão Tứ, liệu sáu tên còn lại có chịu để ta dắt Lăng Phi đi? Bài học từ ba năm về trước, khi Minh Vương Gia thân thiện kia quay mặt hãm hại phụ thân, ta vẫn luôn ghi khắc ở trong lòng, chẳng nhẽ lại có thể thêm một lần ngu muội hay sao ?

Lăng Phi ra đến cửa, ta đã tạm thời yên tâm. Tay cầm kiếm ở thế phòng thủ, đầu óc ta tính toán cách nào để có thể trốn khỏi đây nhanh nhất. Trận so tài này, cho dù ta thắng hay hắn thắng, cũng không thể khẳng định hắn sẽ thả tiểu muội muội của ta đi. Ta phải làm cách nào để cả hai tỷ muội được rời khỏi đây an toàn và nhanh chóng nhất? Hắn đã nói chấp ta ba chiêu, phải lợi dụng ba chiêu này để che tầm nhìn của bọn chúng, sau đó ôm Lăng Phi chạy nhanh về rừng trúc.

Vừa tính toán, tay ta đồng thời dồn nội công vào thanh kiếm, định bụng sẽ chém thẳng một đường ngay cửa, lấp hang động này đi. Với nội lực của ta, không biết có đủ sức làm việc đó hay không, nhưng đến nước này thì cũng đành liều một phen vậy. Một luồng khí lực mạnh mẽ từ thanh kiếm toát ra, chém ngay lên cửa hang. ”Ầm” một tiếng. Đá trong động rơi xuống tới tấp, nhưng quả thực để lấp đi hang động này thì ta còn phải luyện thêm vài năm nữa.

Nhanh trí, ta nghĩ ngay đến việc lợi dụng khói bụi che khuất tầm nhìn, nhanh chóng mang Lăng Phị chạy trốn, nhưng ta đã đánh giá đối phương quá thấp. Tâm ý của ta sau đòn thất bại vừa rồi cũng đã bị bọn chúng phát hiện, đồng thời tên lão Lục cũng đã chạy đến chỗ Lăng Phi, đưa con rắn nhỏ vào sát cổ con bé.

Hắn gằn giọng: ”Lão Tứ nhà ngươi bị con nhóc vắt mũi chưa sạch lừa một vố có thấy đau không? Không thi thố gì nữa, ngươi muốn giữ nó thì cứ dùng cách mà giữ. Tru Nhân Giáo chúng ta thật bị ngươi làm nhục một phen mà”

Tên lão Tứ không nói gì, im lặng nhìn ta, cái nhìn của hắn có chút đáng sợ.

Lão Lục giọng hằn học: ”Được làm đệ tử của Tru Nhân Giáo là phước ba đời nhà ngươi, đã không biết phúc lại còn bày quỷ kế lừa lão Tứ, thật không biết tốt xấu. Nếu ngươi không buông kiếm xuống và đi theo chúng ta, cứ nhìn con rắn này mà biết hậu quả của muội muội ngươi”

Ta tái mặt. Tuy không biết con rắn trên tay hắn là giống gì, nhưng nhìn hình dáng thực kỳ dị. Bao phủ lên cái thân thể nhỏ xíu lanh lẹ kia là một màu vàng óng, ánh mắt sắc lẹm và cái lưỡi xanh thẫm. Trên thế gian chắc có lẽ chỉ có một vài con như thế. Hơn nữa, nó lại ở trong tay bảy tên quái nhân này, ắt hẳn là một loại rắn cực độc.

Lăng Phi quá sợ hãi, nó khóc thét lên gọi ta không ngừng.

Không còn sự lựa chọn nào khác, ta đành buông kiếm. ”Ta đồng ý theo các ngươi. Hãy giữ lời mà thả tiểu muội muội của ta ra”

Hai tên trong bọn chạy đến, dùng một sợi dây rất cứng trói chặt hai tay và hai chân ta. Đâu đó xong xuôi, bọn chúng mới thu con rắn về, nhưng lại không thả Lăng Phi.

Tên lão Tứ nói bằng cái giọng the thé: “Ta đã cho ngươi có cơ hội lựa chọn, nhưng ngươi lại dùng trò ma mãnh cố tình gạt ta. Muội muội này của ngươi là do ngươi ép ta mang nó về Tru Nhân Giáo”

Kế thoát thân của ta đã thất bại, lại làm hại cho Lăng Phi vì thế mà không được thả ra. Ta phải nghĩ cách khác. Dù bằng cách gì cũng phải để Lăng Phi được về nhà an toàn.

Ta quay sang lão Tứ: “Có phải thực lòng ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ không?”

Hắn bước tới vài bước, đứng ngay trước mặt ta: “Đương nhiên”

Ta nhìn hắn, lạnh băng: “Cho dù ngươi có bắt ta về Tru Nhân Giáo, nhưng trong lòng ta không phục thì cũng sẽ không nhận ngươi làm sư phụ. Ngươi hãy thả muội muội ta ra, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi”

Hắn đăm chiêu. Suy nghĩ một lát, hắn đồng ý: “Dù gì, con bé này cũng chẳng có lợi ích gì với ta. Được, ta thả nó về. Nếu muốn giữ cái mạng của mình, ngươi hãy nhớ những lời ngươi nói hôm nay”

Đồng thời, hắn ra hiệu bảo lão Lục thả Lăng Phi. Tên này có vẻ hằn học, nhưng vẫn buông tay khỏi Lăng Phi.

Con bé chạy tới bên cạnh ta, khóc ngất: “Bình tỷ, muội không đi đâu, muội ở lại đây với tỷ”

Ta dỗ dành: “Muội muội ngoan, muội mau về nhà kẻo mẫu thân lo lắng. Tỷ không sao đâu, ngày mai tỷ sẽ về nhà tìm muội”

Con bé vẫn nước mắt lưng tròng, một mực không chịu rời đi.

Ta bất đắc dĩ đành lớn tiếng: “Muội thật là không ngoan, không chịu nghe lời tỷ. Về nhà rồi, tỷ sẽ không dạy muội viết tên phụ thân đâu”

Lời này quả thật là có hiệu quả. Con bé miệng vẫn mếu máo, nhưng cũng đã chịu “về nhà trước” theo lời ta nói.

Đợi con bé đi khuất rồi, ta mới dám thở dài. Tru Nhân Giáo, cả giang hồ ai cũng nghe tiếng, nhưng thực chẳng ai biết được hang ổ của bọn chúng nằm ở nơi nào. Cho dù mẫu thân ta có nghe Lăng Phi kể lại, biết ta bị Tru Nhân Giáo bắt đi, thì e cũng chẳng bao giờ tìm đến nơi để cứu ta được. Tất cả, chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân ta mà thôi.

********************

Dải lụa đen bịt kín đôi mắt được mở ra. Trước mắt ta, mọi vật tối om, chỉ có một thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ánh đèn nhỏ ở góc phòng. Mà không, đây không phải là một căn phòng, là một hang động thì đúng hơn, chỉ có điều, đây hẳn là một hang động bằng đá cực lớn. Có lẽ là nơi trú ngụ của Tru Nhân Giáo.

Tên lão Lục đẩy ta vào trong, giọng vẫn hằn học: ”Ngươi ở đây, cơm nước sẽ có người mang tới”

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Tên này quả thực là tính tình nóng nảy, cũng không chút xót thương người khác. Một tiểu cô nương mười tuổi như ta, thế mà hắn cũng đối xử chẳng chút nương tay, cộc cằn quá thể.

Hắn đi khuất rồi, ta bắt đầu nhìn kỹ lại “căn phòng” dành cho mình. Ở góc phòng, ngay cạnh chiếc đèn nhỏ kia là một chiếc “giường” êm ái bằng rơm. Chậc, đương nhiên không thể sánh vói chiếc giường trúc thơm ngát mà mẫu thân luôn chuẩn bị cho ta, nhưng được thế này cũng là quá tốt rồi.

Ta giơ tay lên che miệng, ngáp một tiếng. Đi cả ngày, người cũng đã bắt đầu thấm mệt. ta chẳng suy nghĩ gì nữa, nằm lên đống rơm, ngủ một giấc ngon lành.

“Chờ muội với”

“Nắm lấy tay ta, ta sẽ dắt muội đi”

“Muội mỏi chân lắm, huynh cõng muội đi nha”

“Muội thật là nhõng nhẽo quá mà. Leo lên lưng huynh nào”

Tiếng tiểu cô nương chừng sáu tuổi cười vang trong trẻo. Cô đang ngồi vắt vẻo trên lưng một cậu bé hơn cô chừng vài tuổi, khuôn mặt hớn hở vô cùng.

”Sau này muội gả cho huynh, huynh cũng sẽ cõng muội về nhà như thế này nhé”

”Không được, lúc đó huynh sẽ thuê kiệu rước muội về”

”Không không, muội thích huynh cõng muội đi như thế này cơ”

”Được rồi, vậy huynh sẽ cõng muội cả đời”

”Thật sao? Ngay cả lúc muội già như gia gia của muội, huynh vẫn sẽ cõng muội sao?”

”Ừ, huynh vẫn sẽ cõng muội, suốt đời suốt kiếp”

Ta giật mình tỉnh giấc, trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi, cả hai đứa bé kia, đều có nét gì đó rất quen thuộc, nhưng ta lại không thể nào nhớ ra được đã gặp chúng ở đâu.

Vẫn còn là giữa đêm, không một ánh sáng, thế nhưng ta lại chẳng thể nào ngủ thêm được nữa.

<Tiếp theo>

Older Entries