KHU RỪNG TRÚC

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 06/05/2012
  • Mục lục

“Bình Nhi, chạy đi con!” Phụ thân tay đẩy ta về phía mẫu thân, giọng như van nài.

“Phụ thân, con không thể đi, con sẽ ở lại đây với người. Có chết con sẽ chết chung với người”. Ta cố nhoài người ra khỏi tỳ nữ đang bế xốc ta lên, chìa hai tay về phía phụ thân, khóc thét.

Phụ thân ta đau khổ: “Bình Nhi, ta và mẫu thân con đã tính toán cả rồi. Triều đình không có được chứng cứ buộc tội sẽ không thể giết ta. Tỷ muội con phải ngoan, phải nghe lời mẫu thân. Một ngày không xa, gia đình chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ”

Ông quay sang mẫu thân, mắt đã rơm rớm ướt nhưng giọng đầy dứt khoát: “Nàng đưa các con đi mau”

Mẫu thân tay ôm tiểu muội muội chưa đầy hai tuổi của ta, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đang cố giằng xé nội tâm kia, đau khổ quay nhanh người ra khỏi phủ. Người tỳ nữ thân tín cũng ôm ta chạy theo, mặc cho ta giãy giụa gào thét không ngừng.

Thêm