Trang chủ

Thiên nữ đại nạn – Chương 8

Bình luận về bài viết này

TIN TỨC VỀ PHỤ THÂN

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 10/06/2012
                                • Mục lục

Đã bốn tháng trôi qua, mẫu thân và Lăng Phi vẫn bặt vô âm tín. Ngày hôm đó, rời khỏi Tru Nhân Giáo, ta và Lãnh Phong đã ngược đến kinh thành. Lãnh Phong cho rằng, có thể mẫu thân ta đã không chờ đợi được và đến kinh thành tìm cách cứu phụ thân. Ta cũng đồng tình với suy nghĩ này. Tuy nhiên, càng hy vọng thực sự chỉ khiến người ta thất vọng nhiều hơn.

Chúng ta ngụ lại kinh thành hơn một tháng, đã đi tìm tất cả các ngõ ngách nơi này, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng hai người thân thiết của ta đâu. Nói như vậy không có nghĩa là chuyến đi này của ta và Lãnh Phong không gặt hái được gì. Ít ra, ta cũng đã có thể an tâm khi biết phụ thân vẫn an toàn, dù người đang chịu nhọc nhằn trong ngục tối. Âu cũng là một cơ duyên vậy. Nguyên là hôm ấy, chúng ta đến một quán trà nhỏ ở phía Bắc kinh thành để tìm hiểu tin tức về mẫu thân. Chán nản vì cả tháng trời không một manh mối, ta buồn bã bàn với Lãnh Phong tiếp tục quay lại chốn giang hồ để tìm kiếm. Đang thao thao bất tuyệt, Lãnh Phong chợt ra dấu cho ta im lặng. Lúc này, ta mới nghe thấy có tiếng của vài người đàn ông từ bàn bên cạnh vọng sang, tuy bọn chúng đã cố nói thật nhỏ.

Giọng một người đàn ông tuổi cũng đã xấp xỉ tứ tuần: “Ngươi nhỏ tiếng lại một chút. Tốt hơn hết, chúng ta không nên bàn đến chuyện này”

Một người đàn ông khác, nghe giọng có vẻ trẻ hơn: “Ngươi yên tâm, quán trà này đa số đều là dân giang hồ, chẳng ai có can hệ chi tới triều đình mà lo cả. Hơn nữa, ngươi xem ta nói nhỏ như vậy, bất quá cũng không ai nghe rõ chúng ta nói gì”

Triều đình? Trong triều đình đang có chuyện gì sao? Ta giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói, tim bắt đầu đập mạnh. Lãnh Phong vội ra dấu, ta hiểu ý, thôi không còn tròn mắt đơ mặt ra hướng về bàn bên đó nữa, nhưng vẫn cố tình liếc nhanh vài cái.

Một tên thanh niên vận y phục màu lam, dáng người mảnh dẻ, phong thái cũng không có gì đặc biệt. Trông hắn có vẻ giống như thư sinh, nhưng bên hông lại giắt một thanh kiếm. Xem ra cũng chỉ là loại kiếm tầm thường và không được chăm sóc kỹ, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng không phải là người có võ công cao lắm. Hắn nhìn về phía hai tên đi cùng, giọng tỏ ra nghiêm trọng: “Tôi nói thì các huynh cứ không tin, chớ tôi có người bà con xa làm thị vệ canh cửa tử ngục ở trong cung. Thông tin này chính là hắn nói cho tôi nghe”

Tim của ta như thoát ra khỏi lồng ngực, đập loạn lên liên hồi. Ta không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì trong đầu, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một từ nào của chúng. Lãnh Phong vẫn ngồi yên lắng nghe, không tỏ một thái độ gì. Cốt cách này của hắn, dù chỉ mới mười bốn tuổi cũng quả xứng đáng là thiếu gia của ma giáo lớn nhất giang hồ.

Một tên mặc y phục màu xám, có vẻ cao to, trên vai đeo một thanh đoản đao. Thanh đao này cũng thuộc dạng không tốt lắm. Hắn ngồi quay lưng về phía ta, nên ta cũng không nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào, tầm bao nhiêu tuổi, nhưng nghe giọng thì có vẻ là của cái tên tính cách cẩn trọng khi nãy: “Vậy ngươi bảo, Lăng thừa tướng tám năm nay bị nhốt trong ngục tối vẫn ngày ngày bị hành hạ đến sống dở chết dở sao?”

Lăng thừa tướng?!! Đầu óc ta quay cuồng. Mọi thứ chung quanh như sụp đổ. Trong phút chốc, ta muốn nhào ngay tới trước mặt mấy tên đó hỏi cho ra nhẽ, hỏi tin tức phụ thân ta, hỏi người bị hành hạ thế nào, hiện giờ có đau đớn lắm không? Cũng may, ta đã kịp thời trấn tĩnh lại, để cố nghe cho hết câu chuyện.

Tên áo lam nhoài người về phía trước, như cố nói nhỏ hơn chút nữa: “Lăng thừa tướng đúng là đáng thương, bị đánh đập đến toàn thân bê bết máu, không cử động được. Hai bàn tay của ông ta dường như cũng đã tàn phế sau những lần bị dùng cực hình. Các huynh thử nghĩ xem, với một quan văn như Lăng thừa tướng, nổi tiếng là chữ viết như phượng múa rồng bay, vậy mà giờ đây không thể cầm bút được nữa. Chắc ông ta còn đau đớn hơn cả cái chết”

Một tên trong bọn chúng lắc lắc đầu: “Triều đình quả là thối nát. Một người công chính liêm minh như Lăng thừa tướng thì bị hãm hại, hoàng thượng lại tin lời nịnh bợ của mấy tên gian thần. Những kẻ xảo quyệt, hại nước hại dân như Minh Vương Gia thì vẫn cứ gọi là sống phơi phới”

Tên mặc lam y làm ra vẻ bí mật: “Nghe nói Minh Vương Gia là do yêu thích phu nhân của Lăng thừa tướng, đã nhiều lần gạ gẫm, nhưng Lăng phu nhân không những cự tuyệt thẳng thừng, lại còn tỏ thái độ nóng nảy với hắn. Mà các huynh có biết Lăng phu nhân là ai không? Chính là Nhan Y hiệp nữ đã mất tích bấy lâu trên giang hồ”

Hai tên kia tròn mắt nhìn hắn, ra vẻ kinh ngạc vô cùng: “Ngươi nói sao? Lăng phu nhân chính là Nhan Y hiệp nữ? Làm sao ngươi biết chuyện này?”

Hắn nhấp một ngụm trà, ngồi lại xuống ghế: “Chuyện gì mà ta lại không biết. Thời gian đầu, khi Lăng thừa tướng vừa bị bắt vào ngục, Minh Vương Gia ngày nào cũng lui tới. Hắn ép Lăng thừa tướng phải viết thư bỏ vợ, và bảo người khuyên nhủ Lăng phu nhân đồng ý về sống chung với hắn. Lăng thừa tướng đương nhiên là cự tuyệt. Lời qua tiếng lại vài câu, tên thị vệ là bà con xa của ta nghe thấy, bảo chính miệng Minh Vương Gia nói rằng, hắn đã biết Lăng phu nhân là Nhan Y hiệp nữ. Thì ra, Nhan Y hiệp nữ mai danh ẩn tích, biến mất hoàn toàn khỏi giang hồ là để theo Lăng thừa tướng về Lăng phủ. Xem ra họ cũng xứng đôi lắm, chỉ tiếc là không được số mệnh ưu ái”

“Rầm”. Tất cả khách quan trong trà quán đều quay về phía phát ra âm thanh. Chính là chiếc bàn của ba tên khi nãy. Thì ra, tiếng động này là từ tên mặc y phục màu xám. Hắn không biết vì lý do gì, đừng phắt dậy, cầm thanh đoản đao đập mạnh xuống mặt bàn. Thấy bao con mắt chung quanh đều đổ dồn về phía mình. Hắn tỏ ra bối rối, vội vã cáo lỗi rồi ngồi xuống nghiêm chỉnh.

Khuôn mặt của tên lam y bây giờ đã tái mét, nhìn về phía bạn đồng hành của mình, trách móc: “Huynh sao lại nóng nảy như vậy. Nếu ở đây có tai mắt của triều đình, chúng ta sẽ mất mạng như chơi”

Tên kia có vẻ đã bị chung quanh làm cho bối rối, cơn nóng giận cũng hạ đi nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn còn sự phẫn nộ: “Ngươi bảo ta không nóng giận sao được. Tên Minh Vương Gia thối tha hắn mà để ta gặp được, ta nhất định băm vằm thành trăm mảnh mới hả giận. Lăng thừa tướng nhân đức như thế, Nhan Y hiệp nữ trượng nghĩa như thế mà bị hắn làm cho nhà tan cửa nát”

Tên lam y cười nhạt: “Với sức của ngươi mà đòi giết hắn sao? Mà thôi, coi như ngươi trượng nghĩa đi, nhưng ta thấy tốt nhất ngươi nên cẩn thận giữ cái mạng của mình trước đã.”

Hắn đưa tay châm thêm trà vào chén của mình, đoạn nói tiếp: “Nghe nói, Lăng thừa tướng chỉ bị hành hạ trong hai năm đầu. Ông ta nhất quyết không chịu nhận tội nên Minh Vương Gia cũng không làm gì được. Hoàng thượng đã nhiều lần định thả người, nhưng cái tên vương gia xảo quyệt kia dùng lời lẽ ngon ngọt mê hoặc, cuối cùng vẫn là đang tìm chứng cứ để cố ép Lăng thừa tướng vào chỗ chết. Cũng còn may vì Lăng phu nhân và nhị vị tiểu thư đều chưa bị bọn chúng bắt được”

Bọn chúng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi cũng đứng lên đi ra khỏi quán. Lúc này, đầu óc ta mới bắt đầu hoạt động.

Tên áo lam kia đã nói rằng Minh Vương Gia là yêu thích mẫu thân ta? Chuyện này, ta vốn chưa bao giờ nghe người nhắc tới! Hắn vì lý do này mà hãm hại phụ thân ta? Còn phụ thân, người đã bị hành hạ thê thảm đến thế sao? Phụ thân, người phải chịu khổ quá rồi. Là Bình Nhi bất hiếu không thể đến cứu người sớm hơn. Phụ thân, Bình Nhi thật bất hiếu.

Nước mắt ta bắt đầu lăn dài trên hai gò má, không thể nào ngăn được. Phụ thân trước nay chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không có lấy chút võ công trong người. Những cực hình mà người phải chịu, quả thật là quá tàn nhẫn. Còn bàn tay, bàn tay của người, bàn tay đã uốn nén cho ta từng nét chữ..

Ta đưa tay nắm lấy thanh kiếm đang đặt trên bàn, đứng phắt người dậy, trong lòng dâng lên sự giận dữ không thể nào ngăn được. Vừa quay lưng định bước ra, đã có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay ta, ghì lại. Lãnh Phong nghiêm mặt, ánh mắt của hắn cũng đáng sợ chẳng kém gì ta. Hắn gằn từng tiếng một: “Ngươi định đi đâu?”

Ta rút mạnh tay ra khỏi tay hắn: “Đương nhiên ta đi cứu phụ thân”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, lạnh lùng: “Ngươi nghĩ ngươi đủ sức cứu phụ thân ngươi? Hay là ngươi định đến đó nộp mạng?”

Ta cười khẩy một tiếng: “Nộp mạng thì đã sao? Nếu không cứu được phụ thân, cùng lắm thì chỉ là một cái chết. Hình hài này của ta là do phụ thân mà có, sinh mạng này của ta là nhờ phụ thân mà giữ được. Ta vì phụ thân mà chết, thực xứng đáng lắm”

“Thế còn ta? Ngươi chết rồi còn ta thì sao?”

“Ngươi hãy quay về núi Hàn Sơn đi. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta không muốn ngươi chịu thêm nguy hiểm vì ta. Suốt thời gian qua, thực cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi”.

Lãnh Phong không nói gì, đứng phắt dậy, đặt tiền nước lên bàn, rồi nắm tay ta kéo mạnh ra khỏi quán. Hắn cứ thế kéo ta đi, im lặng không nói một lời, mặc cho ta giãy giụa và không ngừng bảo hắn dừng lại.

Ra khỏi kinh thành, đến một khu rừng nhỏ, hắn mới chịu buông tay ta ra.

“Bốp”

Ta phần vì lo lắng cho phụ thân, phần vì bị hắn kéo đi suốt một quãng đường xa, trong lòng nóng như lửa đốt, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Hắn vẫn im lặng, không nói một lời.

Ta nhìn một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe môi hắn, trong lòng lại cảm thấy xót xa, “Tại sao ngươi không né cái tát của ta? Ngươi thừa sức làm điều đó, tại sao lại nhận lấy nó?”

Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu nơi khóe miệng, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào một thân cây nhỏ, không trả lời.

Ta trong lòng vừa lo lắng, lại cũng chưa nguôi giận chuyện lúc nãy. “Ngươi..”

“Ngươi bảo mạng của ngươi là do ta cứu, vậy thì ta không cho phép ngươi đi vào đường chết. Như vậy chẳng phải ta uổng công cứu ngươi sao?” Lãnh Phong bất giác lên tiếng. Giọng của hắn, nghe sao có vẻ vừa chua chát, lại vừa buồn.

“Ta..”

Hắn nhếch môi một cái thật nhẹ, “Ngươi đi tìm đến cái chết, lại bảo ta về núi Hàn Sơn. Trong lòng ngươi, ta là loại người gì vậy, Bình Nhi?”

“…”

“Ngươi không biết ngươi đặc biệt như thế nào đối với ta sao? Nếu cứu được phụ thân ngươi ra, nhìn thấy ngươi vui vẻ, nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta có đánh đổi bằng tính mạng mình cũng không có gì đáng tiếc. Trong lòng ta, ngươi rất quan trọng, nên người thân của ngươi cũng quan trọng. Bình Nhi, ngươi biết lo lắng, chẳng lẽ mẫu thân ngươi không nóng lòng hơn ngươi? Nhưng tại sao Lăng phu nhân đến giờ phút này vẫn chưa xuất hiện? Là tại vì thời cơ chưa đến. Lăng thừa tướng bây giờ đã không còn nguy hiểm, chỉ là bị giam lại một chỗ. Muốn cứu người ra, chỉ có một cách toàn vẹn nhất là tìm được chứng cứ buộc tội Minh Vương Gia, minh oan cho phụ thân ngươi. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi cũng là đang bôn ba vì chuyện này. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cho ra mẫu thân và tiểu muội muội của ngươi đã”

Ta bị những lời hắn nói làm cho bất ngờ. Ta quan trọng với hắn sao? Người thân của ta cũng quan trọng với hắn sao? Quan trọng như thế nào mà hắn có thể đánh đổi tính mạng vì ta? Hắn xem ta là tỷ tỷ ruột thịt của hắn ư? Không phải chứ? À, mà có thể lắm. Suốt dọc đường đi, hắn chăm sóc ta rất tốt, quan tâm lo lắng cho ta đủ điều. Thực, rất giống một tiểu đệ đệ tốt. Mà ngẫm lại, lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Phụ thân ta bây giờ chỉ là mất đi tự do, cuộc sống cũng đương nhiên không được như ta ở bên ngoài, nhưng cũng không còn nguy hiểm quá nhiều. Người đã đợi được hơn sáu năm, ta không thể vì một phút nông nổi mà hành động khinh suất, hại tới bản thân, vậy khác gì hại Lãnh Phong, hại luôn cả phụ thân. Ta đã quá nóng lòng vì phụ thân đang chịu khổ mà không nghĩ được chu toàn như hắn. Có lẽ, ta cũng phải rèn luyện cách kiềm chế lại cái tính nóng nảy của mình thôi. Dường như ta thừa hưởng quá nhiều tính cách của mẫu thân, một nữ hiệp khách giang hồ, thấy bất bình là không thể đứng yên chờ đợi, huống hồ, người bị hại ở đây lại là phụ thân ta.

Ta quay sang Lãnh Phong, định nói với hắn rằng sáng ngày mai, ta và hắn hãy tiếp tục lên đường dò la tin tức về mẫu thân và Lăng Phi qua khách giang hồ xem sao. Chợt bắt gặp hắn đang lấy tay xoa xoa lên bầu má bầm tím, môi mím lại. Cái nét trẻ con kia quả thật là hợp với hắn hơn khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy nhiều.

Ta ngồi xuống bên cạnh, đẩy tay hắn ra và nhìn lên vết thương trên mặt hắn: “Để ta coi. Khuôn mặt ngươi bị làm sao thế?”

Hắn tròn mắt nhìn ta, kinh ngạc: “Tác phẩm của ngươi mà ngươi còn hỏi ta à?”

Ta vờ ngơ ngác, lắc lắc đầu: “Ta á? Ngươi lại đổ oan cho ta rồi. Ta gây ra thì sao ta lại không nhớ gì thế này? Người ra tay với ngươi thật nhẫn tâm mà, ngươi xem, khuôn mặt bầu bĩnh của ngươi sưng tím lên rồi. Nếu là ta, ta làm sao nỡ ra tay với một tiểu hài tử đáng yêu như ngươi chứ. Ngươi bảo có phải không?

Lãnh Phong trợn ngược hai con mắt nhìn ta, nhưng dường như hắn ngạc nhiên quá đỗi nên không nói được câu nào.

Ta áp hai bàn tay lên hai bầu má hắn, ra vẻ đại tỷ đang dỗ dành tiểu đệ đệ của mình: “Tiểu Phong ngoan, tay của ta có ấm không? Sẽ mau khỏi thôi mà, chỉ cần ngủ một giấc thật ngoan, ngày mai sẽ không còn đau nữa. Ngoan..”

Chưa nói hết câu, tay của ta không hiểu vì sao bỗng dưng nóng ran. Mà không đúng, khuôn mặt của Lãnh Phong hắn bỗng dưng nóng ran lên thì đúng hơn. Đột nhiên, hắn đẩy tay ta ra, đứng phắt dậy, đi tìm một ít củi về đốt lửa để đuổi thú rừng, để lại ta vẫn còn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta đùa quá đáng rồi sao? Cho dù là vậy, cũng không đến nỗi hắn giận nóng cả mặt mày như thế chứ? Tiểu hài tử hắn thực là khó hiểu. Thôi mặc kệ hắn vậy. Một ngày đầy mệt mỏi, ta kiếm một ít lá khô lót làm giường, lấy áo khoác làm chăn, ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn. Phụ thân, người nhất định phải cố gắng đợi ngày Bình Nhi quay lại. Và mẫu thân nữa, bây giờ người đang ở nơi đâu?

<Tiếp theo>

Ký ức đi qua

Bình luận về bài viết này

Ký ức gửi về

Bình luận về bài viết này

Biển chiều tàn

Bình luận về bài viết này

Không đề

Bình luận về bài viết này

KHÔNG ĐỀ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 11/01/2010

Bây giờ là 1h11phút sáng. Tiếng khóc và nhỏ to tâm sự của mấy cô gái vừa nhậu xong ở phòng bên cạnh vọng sang làm Nó chợt thấy chạnh lòng. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, tự dưng Nó lại thấy khóe mắt cay cay..

Con người thật là khổ. Những vướng mắc ở lòng thương yêu mang tính sở hữu và vị kỷ luôn là nguyên nhân của sự đau lòng, khắc khoải. Tình yêu gia đình, bạn bè, và tình yêu đôi lứa.. Làm thế nào để yêu thương nhưng lại không vướng mắc vào yêu thương? Nó đã đi tìm, rất lâu rồi, cái gọi là lối thoát cho những đau khổ đó. Có đôi lúc, dường như tưởng rằng đã bước ra được khỏi nó, đã không còn bi lụy vì nó; nhưng có những lúc lại thấy mình vẫn còn đau thương lắm..

Tiếng khóc vẫn vọng sang, đều đều. Nó cũng nghe lòng mình se thắt lại, đau đớn vô cùng

– Đừng khóc nữa

Vẫn nức nở

– Nghe không, mày đừng khóc nữa!

Khóc! Nó nhớ lại Nó của ngày xưa.. Có một quãng thời gian, rất dài, Nó đã không hề khóc. Mắt nó ráo hoảnh – nhìn đời. Những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, trôi xuống cổ họng, đắng ngắt. Khóc thì giải quyết được gì? Những điều trái ngang, những niềm đau khổ có vì nước mắt đang chảy dài mà thay đổi hay không? Khóc chỉ làm cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối ở con người mình, chỉ để nhận được sự thương hại không muốn có. Và Nó – cái con nhóc ngang tàng ấy – đã cắn môi nuốt ngược khi những giọt nước chợt tràn ra khóe mắt, để đến một ngày, Nó đã ráo hoảnh thật sự trước dòng đời đầy những đau thương, thử thách.

Thêm

Older Entries