Trang chủ

Ký ức đi qua

Bình luận về bài viết này

Ký ức gửi về

Bình luận về bài viết này

Biển chiều tàn

Bình luận về bài viết này

Không đề

Bình luận về bài viết này

KHÔNG ĐỀ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 11/01/2010

Bây giờ là 1h11phút sáng. Tiếng khóc và nhỏ to tâm sự của mấy cô gái vừa nhậu xong ở phòng bên cạnh vọng sang làm Nó chợt thấy chạnh lòng. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, tự dưng Nó lại thấy khóe mắt cay cay..

Con người thật là khổ. Những vướng mắc ở lòng thương yêu mang tính sở hữu và vị kỷ luôn là nguyên nhân của sự đau lòng, khắc khoải. Tình yêu gia đình, bạn bè, và tình yêu đôi lứa.. Làm thế nào để yêu thương nhưng lại không vướng mắc vào yêu thương? Nó đã đi tìm, rất lâu rồi, cái gọi là lối thoát cho những đau khổ đó. Có đôi lúc, dường như tưởng rằng đã bước ra được khỏi nó, đã không còn bi lụy vì nó; nhưng có những lúc lại thấy mình vẫn còn đau thương lắm..

Tiếng khóc vẫn vọng sang, đều đều. Nó cũng nghe lòng mình se thắt lại, đau đớn vô cùng

– Đừng khóc nữa

Vẫn nức nở

– Nghe không, mày đừng khóc nữa!

Khóc! Nó nhớ lại Nó của ngày xưa.. Có một quãng thời gian, rất dài, Nó đã không hề khóc. Mắt nó ráo hoảnh – nhìn đời. Những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, trôi xuống cổ họng, đắng ngắt. Khóc thì giải quyết được gì? Những điều trái ngang, những niềm đau khổ có vì nước mắt đang chảy dài mà thay đổi hay không? Khóc chỉ làm cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối ở con người mình, chỉ để nhận được sự thương hại không muốn có. Và Nó – cái con nhóc ngang tàng ấy – đã cắn môi nuốt ngược khi những giọt nước chợt tràn ra khóe mắt, để đến một ngày, Nó đã ráo hoảnh thật sự trước dòng đời đầy những đau thương, thử thách.

Thêm