KHÔNG ĐỀ

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 11/01/2010

Bây giờ là 1h11phút sáng. Tiếng khóc và nhỏ to tâm sự của mấy cô gái vừa nhậu xong ở phòng bên cạnh vọng sang làm Nó chợt thấy chạnh lòng. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, tự dưng Nó lại thấy khóe mắt cay cay..

Con người thật là khổ. Những vướng mắc ở lòng thương yêu mang tính sở hữu và vị kỷ luôn là nguyên nhân của sự đau lòng, khắc khoải. Tình yêu gia đình, bạn bè, và tình yêu đôi lứa.. Làm thế nào để yêu thương nhưng lại không vướng mắc vào yêu thương? Nó đã đi tìm, rất lâu rồi, cái gọi là lối thoát cho những đau khổ đó. Có đôi lúc, dường như tưởng rằng đã bước ra được khỏi nó, đã không còn bi lụy vì nó; nhưng có những lúc lại thấy mình vẫn còn đau thương lắm..

Tiếng khóc vẫn vọng sang, đều đều. Nó cũng nghe lòng mình se thắt lại, đau đớn vô cùng

– Đừng khóc nữa

Vẫn nức nở

– Nghe không, mày đừng khóc nữa!

Khóc! Nó nhớ lại Nó của ngày xưa.. Có một quãng thời gian, rất dài, Nó đã không hề khóc. Mắt nó ráo hoảnh – nhìn đời. Những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, trôi xuống cổ họng, đắng ngắt. Khóc thì giải quyết được gì? Những điều trái ngang, những niềm đau khổ có vì nước mắt đang chảy dài mà thay đổi hay không? Khóc chỉ làm cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối ở con người mình, chỉ để nhận được sự thương hại không muốn có. Và Nó – cái con nhóc ngang tàng ấy – đã cắn môi nuốt ngược khi những giọt nước chợt tràn ra khóe mắt, để đến một ngày, Nó đã ráo hoảnh thật sự trước dòng đời đầy những đau thương, thử thách.

Vậy mà giờ đây, Nó ngồi đó, và thầm mong cô gái kia hãy cứ khóc, hãy cứ khóc như chưa từng được khóc. Khóc chẳng giải quyết được gì, nhưng Nó đã biết, khóc sẽ làm cho con người ta nhẹ lòng hơn nhiều lắm. Nó đó, đang quặng lòng với những đớn đau, với những day dứt đến ngạt lòng đó. Nó muốn khóc, muốn khóc nhưng lại không thể khóc, chỉ biết ngồi yên nghe xót xa đang cào xé tâm can mình – từng giây, từng phút.. Khó chịu biết bao nhiêu!

Đã khuya lắm rồi. Tiếng khóc đã ngưng bặt, cũng không còn những giọng nhỏ to. Có lẽ, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc với những đau thương và cuộc sống đời thường. Yên tĩnh quá. Cái yên tĩnh mà thường ngày vốn làm nó thích thú giờ đây lại là sự trống trải đến nỗi làm cho Nó cảm thấy mình đơn độc vô cùng. Nó bắt đầu xa xăm nghĩ về quá khứ, nhớ đến hiện tại và mơ hồ nhận định tương lai. Nó đang lạc lõng.

Mở cửa bước ra ngoài, tránh xa bốn bức tường và chiếc máy tính vốn quá quen thuộc, nó cảm nhận ngay cái se lạnh của đêm khuya. Trời hôm nay không sáng, không Trăng, và cũng chẳng có Sao. Nhưng.. Đúng rồi, nhưng ngày mai trời sẽ lại sáng! Sẽ lại là những tia nắng ấm áp soi rọi khắp thế gian. Đêm đông dù có dài thì vẫn sẽ qua, để nhường chỗ cho ánh sáng của buổi ban mai kia mà. Dù rằng, ánh sáng đó không còn thanh khiết nữa; dù rằng, ánh sáng đó bao gồm cả sự âm u của giông tố, thì nó vẫn cứ sáng đấy thôi! Nó không được để cảm giác bi thương chiếm lấy tâm hồn mình, không được mất niềm tin vào cuộc sống, bởi nó biết con đường nào đưa nó và tất cả chúng sanh đi đến hạnh phúc vĩnh hằng: Con đường của tĩnh thức, con đường của Chánh Pháp vô biên.

Cuộc sống cứ quay, quay mãi chẳng ngừng, như một bánh xe khổng lồ thổi bay đi tất cả những thứ xung quanh nó. Đôi khi con người ta bị cuốn vào vòng xoay đó, đầu óc quay cuồng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận định được cái bản chất thật sự của cuộc sống. Sự mệt mỏi làm cho người ta thấy chán chường, cái đau thương làm cho người ta cảm thấy bi lụy, những thử thách làm cho người ta thay đổi, biến thành những con người thực dụng (hay được ngụy trang bằng cái từ “thực tế”) và vô cảm trước đồng loại, chúng sanh. Có bao giờ một lần trong cuộc sống, ta thử dừng lại giữa dòng người đang hối hả ngoài kia: bon chen, phù phiếm, lừa lọc, cả những đau khổ, hận thù, ghen ghét, đố kỵ, và đôi khi là sự nhẫn tâm, chà đạp lên nhau vì đồng tiền bát gạo – để thấy rằng những điều đó thật đáng sợ biết bao; để biết rằng, hạnh phúc nhất của một con người là sự bình yên trong tâm hồn và thương yêu nhân loại. Một thứ tình yêu không tự tư, chiếm hữu nhất định sẽ không đem lại vướng mắc cho người đã mở lòng thương yêu. Và Nó đó, đã tự hứa với lòng mình: nhất định sẽ đem thứ tình yêu vị kỷ kia chuyển hóa thành một thứ tình yêu vị tha hơn tất cả..

Nó chợt mỉm cười, giữa khuya, nghe tâm mình lặng sóng. Cầm bút, nó lại viết mấy dòng vu vơ..

.. Màn đêm xuống là ngày qua khép lại

Mở chân trời của những sớm mơ xa

Mở niềm vui, niềm hạnh phúc chan hòa

Cho những con người vững tin vào cuộc sống..