ƠN CỨU MẠNG

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 30/07/2012
  • Mục lục

Càng ngày, dường như ta càng quen hơn trong bộ dạng một nam nhân, đã không còn cảm giác khó chịu, bức bối như lúc đầu nữa. Tóc tai, y phục gọn gàng thật là tiện lợi, đi đứng cũng không cần phải ý ý tứ tứ.

Trong túi hành trang mà Lãnh Phong đã chuẩn bị cho ta, ngoài y phục ra thì còn có một cây quạt rất đẹp. Ta đặc biệt thích món đồ này, lúc nào cũng cầm trên tay phe phẩy, ra dáng một công tử phong lưu, phóng khoáng. Lãnh Phong đã không ít lần lườm mắt nhìn ta. Hắn cho rằng, ta không nên tạo sự chú ý như thế, nhỡ có vị cô nương nào phải lòng thì thật là rắc rối. Ta suýt bật cười, trộm nghĩ làm gì có vị cô nương nào lại đi thích một công tử ẻo lả, chẳng có chút nam tính nào như ta cơ chứ. Nhiều lúc, sao hắn cứ cẩn thận quá mức như một ông già. Chậc, cứ kệ Lãnh Phong hắn vậy.

Nhờ sự giúp sức của Hắc Long và Tiểu Bạch, chúng ta lại dấn thân vào chốn giang hồ thị phi, ngày ngày rong ruổi trên những con đường mờ bụi. Ta cùng hắn đã qua nhiều nơi, từ những làng mạc, thành trấn náo nhiệt đến cả chốn rừng sâu núi thẳm không một bóng người.

Thêm