ƠN CỨU MẠNG

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 30/07/2012
                                • Mục lục

Càng ngày, dường như ta càng quen hơn trong bộ dạng một nam nhân, đã không còn cảm giác khó chịu, bức bối như lúc đầu nữa. Tóc tai, y phục gọn gàng thật là tiện lợi, đi đứng cũng không cần phải ý ý tứ tứ.

Trong túi hành trang mà Lãnh Phong đã chuẩn bị cho ta, ngoài y phục ra thì còn có một cây quạt rất đẹp. Ta đặc biệt thích món đồ này, lúc nào cũng cầm trên tay phe phẩy, ra dáng một công tử phong lưu, phóng khoáng. Lãnh Phong đã không ít lần lườm mắt nhìn ta. Hắn cho rằng, ta không nên tạo sự chú ý như thế, nhỡ có vị cô nương nào phải lòng thì thật là rắc rối. Ta suýt bật cười, trộm nghĩ làm gì có vị cô nương nào lại đi thích một công tử ẻo lả, chẳng có chút nam tính nào như ta cơ chứ. Nhiều lúc, sao hắn cứ cẩn thận quá mức như một ông già. Chậc, cứ kệ Lãnh Phong hắn vậy.

Nhờ sự giúp sức của Hắc Long và Tiểu Bạch, chúng ta lại dấn thân vào chốn giang hồ thị phi, ngày ngày rong ruổi trên những con đường mờ bụi. Ta cùng hắn đã qua nhiều nơi, từ những làng mạc, thành trấn náo nhiệt đến cả chốn rừng sâu núi thẳm không một bóng người.

Đến một ngày, ta và Lãnh Phong dừng chân ở góc quán nhỏ bên cạnh một con suối nước chảy trong veo. Những tảng đá to nhỏ nhấp nhô dưới tán cây cổ thụ xòe ra che mát cả một vùng rộng lớn. Cái quán nhỏ xinh được làm từ thân nứa nằm gọn trong lòng cây cổ thụ. Lợi thế của nó chính là hơi nước bốc lên từ con suối, và những tia nắng gắt đã được cây cổ thụ che khuất tận trên kia, vì thế, nó tạo cho khách nhân dừng chân nơi đây một cảm giác mát mẻ, thoáng đãng và dễ chịu vô cùng.

Nói như thế để biết ta thích nơi này như thế nào, cứ nằng nặc đòi Lãnh Phong ghé lại nghỉ chân, dù lúc này chỉ mới tầm giữa giờ Mùi.

Ghé vào rồi mới thấy đây là một quyết định sáng suốt vô cùng. Nhìn cái quán bé xíu, không ai nghĩ rằng đây lại là nơi dừng chân quen thuộc của các vị khách giang hồ có tiếng có tăm.

Chúng ta chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra con suối, gọi một vài món và bắt đầu hỏi thăm tin tức. Có vị khách tự xưng là đệ tử phái Hằng Sơn cho ta biết, trong thời gian gần đây có thấy Nhan Y hiệp nữ xuất hiện tại phía Bắc núi Hoành Lâm, dắt theo một tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi, luôn hỏi thăm tin tức về Tru Nhân Giáo.

Đúng là mẫu thân và Lăng Phi. Người đang dò tìm tung tích về Tru Nhân Giáo để đến cứu ta. Ta trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vã đa tạ vị thiếu hiệp kia rồi kéo Lãnh Phong tức tốc lên đường. Như vậy là ta sắp được gặp lại mẫu thân và tiểu muội muội. Bao năm xa cách, nhớ nhung đã dâng tràn trong tâm tư, nay có thể sắp được gặp lại, khóe mắt ta lại bỗng nghe cay cay.

Người ta bảo, vui mừng quá đỗi thì nước mắt cũng có thể rơi xuống. Trước kia, ta không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy, nhưng mấy tháng gần đây, ta lại trải qua cái cảm giác hạnh phúc đến rơi nước mắt này mấy lần. Chỉ có điều, niềm vui mà ta nhận được đó lại trôi qua quá nhanh chóng, khi hiện thực phũ phàng luôn hiện ra ngay lúc ta cho rằng hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Ngày đứng trước ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, những tưởng đã có thể gặp lại người thân, những tưởng đã có thể vùi vào lòng mẫu thân mà khóc, đã có thể hôn vào đôi má bầu bĩnh của tiểu muội muội đáng yêu, ngờ đâu chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Vì thế lần này, ta vội vàng kéo Lãnh Phong đi ngay, không muốn trễ một giây phút nào, cũng chỉ là sợ để lỡ mất một cơ hội trùng phùng.

Đúng lúc ta và Lãnh Phong vừa kêu chủ quán tính tiền, thì một vị thiếu hiệp trạc tuổi chúng ta, trên lưng giắt một thanh đoản đao, phong thái trang nhã, tiến đến.

Hắn chắp tay chào chúng ta, rồi mỉm cười: “Tại hạ đây thật đường đột, nhưng dám hỏi các vị huynh đài có mối quan hệ thế nào với Nhan Y hiệp nữ vậy?”

Ta định lên tiếng, thì bàn tay của Lãnh Phong đã lay nhẹ ta một cách khéo léo. Hiểu ý hắn, ta im lặng ngồi yên.

Lãnh Phong cũng chắp tay chào đáp lễ: “Chúng tại hạ là họ hàng xa với Nhan Y hiệp nữ, vâng lệnh phụ mẫu tìm hiệp nữ báo hỷ sự của gia đình, nhưng tìm đã lâu mà không một tin tức. Dám hỏi vị huynh đệ đây là..”

Thiếu hiệp kia lộ vẻ mặt mừng rỡ: “Tại hạ nghe danh Nhan Y hiệp nữ là người trượng nghĩa, thực lòng rất ngưỡng mộ, nhưng chưa có cơ hội được gặp mặt bao giờ. Nay được gặp người nhà của nữ hiệp, thật là phúc ba đời của tại hạ.”

Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Hiện nay, tại hạ cũng phiêu bạt tứ phương, không biết nhị vị có tiện cho tại hạ cùng lên đường hay không? À, là vì tại hạ rất mong được một lần gặp Nhan Y hiệp nữ cho thỏa lòng ngưỡng mộ từ khi còn thơ bé”

Lãnh Phong tỏ vẻ rất khách khí, nhưng lời nói thì lại dứt khoát vô cùng: “Huynh đệ quá lời rồi. Chúng ta cũng chỉ là họ hàng xa, không quá thân thiết với nữ hiệp. Hơn nữa, có thêm một người đi cùng quả là không tiện cho lắm, mong huynh đệ thông cảm mà lượng thứ cho”

Lãnh Phong ra dấu cho ta đứng lên. Đồng thời, hắn quay sang thiếu hiệp kia: “Cảm phiền huynh đệ, chúng ta phải lên đường rồi”

Câu từ chối thẳng thừng của Lãnh Phong cũng phần nào làm vị thiếu hiệp kia ngại ngùng. Hắn bối rối: “À, không sao, không sao. Thực ngại quá, các vị huynh đài hãy mong chóng lên đường cho kịp. Nếu có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại”

Từ đầu đến cuối, ta vẫn không hề nói một lời nào, bấy giờ chắp tay thi lễ, rồi vội vàng theo Lãnh Phong ra khỏi quán.

Đi cùng Lãnh Phong đã lâu, ta quá hiểu tại sao hắn lại không nói sự thật với thiếu hiệp kia, nên cũng chẳng nhiều lời mà hỏi nữa.

Từ đây đến núi Hoành Lâm, nếu cùng Hắc Long và Tiểu Bạch chạy cả ngày lẫn đêm cũng phải mất bảy ngày đường. Nếu chúng ta không nhanh chân, có thể sẽ lại để vụt mất cơ hội. Hơn nửa năm tìm kiếm, phải khó khăn lắm, chúng ta mới có được tin tức mẫu thân, vì thế, bằng giá nào cũng phải gặp được người.

Chúng ta chạy ròng rã hai ngày liền, chỉ dừng lại khi trời đã tối hẳn để ăn và ngủ trong một hoặc hai canh giờ lấy sức. Cũng may, Lãnh Phong đã mua một ít lương khô ở quán trước khi lên đường. Hắn quả thực rất chu đáo, vượt xa cái tuổi gần mười lăm của những người đồng trang lứa. Mà cũng đúng thôi, từ nhỏ, hắn đã được phụ thân hắn rèn luyện kỹ đến thế cơ mà. Ta đi theo hắn một thời gian, cũng học hỏi được không ít.

Ngang qua một khu rừng, bóng tối cũng đã bao trùm hết không gian. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, cho Hắc Long và Tiểu Bạch uống nước, cũng như ăn ít cỏ khô. Bấy giờ, ta mới thấy được đây đúng là hai con ngựa tốt. Chạy đường xa ngày đêm, thế mà chúng vẫn chưa hề tỏ ra mỏi mệt chút nào, nếu không muốn nói là càng tỏ ra sung sức hơn nữa.

Lãnh Phong đi tìm một ít củi về đốt lửa xua thú rừng. Đêm hôm nay, chúng ta sẽ nghỉ chân tại nơi này.

Chỉ tầm năm ngày nữa, ta có thể sẽ được gặp lại mẫu thân và Lăng Phi. Mẫu thân có vì lo lắng cho ta mà thân thể hao mòn? Và Lăng Phi, không biết gần bốn năm xa cách, con bé đã lớn đến thế nào rồi. Nó có nhận ra Bình tỷ nữa hay không?

Ta đang miên man trong những suy tưởng về ngày trùng phùng, bỗng nghe tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau lưng. Có lẽ Lãnh Phong đã kiếm đủ số củi khô cần dùng trong đêm nay. Hắn hôm nay làm việc thật có năng suất, nhanh đến như thế mà đã trở về rồi.

Ta định đứng lên phụ hắn một tay nhóm lửa, bỗng dưng khựng lại. Tiếng động này không phải của một người. Rõ ràng là có khoảng chín đến mười tên chứ không ít. Tiếng bước chân lại rón rén, như không muốn người khác phát hiện ra mình, rõ ràng không phải là chính nhân quân tử.

Ta nhẹ nhàng vớ tay lấy thanh kiếm, im lặng nghe ngóng.

Một tiếng gió rít xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nhanh như chớp, ta né người sang một bên tránh đường kiếm đang nhằm thẳng vào ta mà đến, đoạn giơ thanh kiếm vẫn còn trong vỏ bao lên chống đỡ.

Mọi thứ lại im ắng. Ta cũng đứng yên không nhúc nhích, dùng hết tâm trí nghe ngóng từng cử động nhỏ của chúng.

Lại có bước chân của vài tên đang tiến đến. Rất nhanh và rất khẽ. Thân thủ của bọn chúng quả không tầm thường, có lẽ toàn là cao thủ chứ không ngoa. Tiếng bước chân đã sát ngay bên cạnh, ta chỉ kịp đề khí nhảy lên, trong gang tấc đã tránh được những nhát chém chí mạng, đồng thời lấy điểm tựa trên một thân cây để đứng.

Một luồng gió nhẹ thổi qua. Lúc này, ta bối rối không thể nào còn phân biệt nổi những bước chân lanh lẹ và cực kỳ nhẹ nhàng giữa tiếng lá cây xào xạc kia được nữa.

Ngay vào lúc nhận ra nguy hiểm đang cận kề, thì một đường kiếm sáng loáng hiện ra ngay trước mắt ta. Đã quá trễ để kịp thời né tránh.

Thế là hết. Còn chưa gặp lại mẫu thân và Lăng Phi, chưa cứu được phụ thân thì ta đã phải ra đi trước mất rồi.

Nhưng vào thời khắc cái chết ở ngay trước mắt ấy, ta chợt nhận ra rằng, ta không hề sợ hay nghĩ gì về nó.

Suy nghĩ cuối cùng trước lúc chờ đón số phận của ta thưc lạ lùng. Ngoài sự tiếc nuối không được gặp lại cha mẹ và Lăng Phi lần cuối, lại chính là lo lắng cho Lãnh Phong có nguy hiểm gì khi trở về và gặp bọn sát thủ này hay không. Lẽ nào hắn quan trọng với ta đến thế sao? Nhưng bây giờ nhận ra thì còn có nghĩa lý gì nữa, tất cả đã quá muộn màng..

Lãnh Phong, hẹn ngươi kiếp sau vậy!

“Keng”

Một âm thanh chói tai vang lên ngay sát bên tai ta.

Ta vẫn chưa chết?

“Bình Nhi!” Một giọng nói hốt hoảng. Một cánh tay ôm nhẹ thắt lưng ta.

Là tiếng Lãnh Phong! Hắn đã về kịp. Nhưng..

Ta vội vàng lên tiếng: “Lãnh Phong, cẩn thận. Thân thủ bọn chúng rất khá”

Lãnh Phong một tay đỡ lấy ta, tay còn lại cọ hai viên đá dùng để đánh lửa vào nhau, đồng thời ném về phía đống củi khô vừa mang về. Lửa phát ra từ viên đá chạm vào lá khô, bén lên rất nhanh.

Bóng một người thấp thoáng ngay phía trước mặt ta và Lãnh Phong.

Ta nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, bước đến chỉa thẳng vào cổ hắn.

Lãnh Phong nói với theo: “Lăng Bình! Người đó là bạn, không phải thù”

Lửa bắt đầu bén lên những thân cây khô, ánh sáng đã đủ soi rõ khuôn mặt người đối diện. Sắc mặt hắn vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi trước mũi kiếm của ta. Cũng đúng thôi, nếu như hắn là một trong những tên sát thủ khi nãy, thì với thân thủ đó, hắn không việc gì phải run sợ. Có điều, trông hắn rất quen! Nhưng quả thật, trong giây lát, ta chưa thể nhớ ra được hắn là ai.

Thanh kiếm trên tay ta vẫn chưa thu lại.

Lãnh Phong đã bước đến ngay bên cạnh ta. Hắn hướng về phía tên “sát thủ”, chắp tay khách khí: “Đa tạ huynh đệ đã kịp thời trợ giúp, nếu không, vị bằng hữu của ta đã nguy hiểm rồi”

Tên “sát thủ” mỉm cười: “Chỉ là việc nhỏ nhặt, huynh đài không nên để trong lòng làm gì. Chúng ta hẳn là có duyên mới gặp lại nhau. Nhưng bằng hữu của huynh đài cứ muốn lấy mạng tại hạ thế này thì..”

Lãnh Phong cũng mỉm cười.

Ta vẫn chưa hết nghi ngờ, nhíu mày nhìn hắn: “Làm sao ta biết được ngươi có phải là một trong những tên lúc nãy hay không?”

“Bởi vì lúc nãy hắn là người đã đỡ đường kiếm giúp ngươi thoát chết”. Lãnh Phong gạt thanh kiếm trên tay ta xuống.

Ta ngạc nhiên vô cùng, tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Lãnh Phong: “Lúc nãy không phải là ngươi đã cứu ta sao?”

Lãnh Phong lắc đầu: “Ta về trễ một bước. Suýt chút nữa thì ngươi đã bị đám người kia giết hại rồi. Người cứu ngươi là vị huynh đài này”

Thấy ta vẫn còn ngơ ngác, hắn lại lên tiếng: “Lăng Bình, ngươi không nhận ra vị huynh đài này sao? Hắn chính là người mà hai hôm trước chúng ta đã gặp tại quán nhỏ cạnh con suối”

À, thì ra là thế. Thảo nào ta trông hắn cứ quen quen, thì ra là thiếu hiệp hôm đó.

Cảm thấy ngại ngùng vì đã trách nhầm ân nhân, ta chắp tay tạ lỗi, giọng hơi bối rối: “Ra là huynh đài đã cứu mạng. Ta thực thất lễ quá, mong huynh đài thông cảm mà lượng thứ cho”

Hắn vẫn mỉm cười: “Huynh đệ quá lời rồi. Gặp lại nhau âu cũng là một cái duyên, hà cớ chi phải tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Huynh đệ thấy có đúng không?”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Có lẽ thấy ta khó xử vì sự hiểu nhầm khi nãy, hắn lên tiếng: “Hình như huynh đệ tên là Lăng Bình? Không biết có họ hàng gì với Lăng thừa tướng chăng? Ta nghe nói, Lăng thừa tướng cũng có một ái nữ tên gọi Lăng Bình”

Ta chưa kịp trả lời, thì Lãnh Phong đã lên tiếng. Hắn đang châm một ít củi vào đống lửa, phủi phủi tay đứng lên, hướng về phía ta và vị thiếu hiệp kia: “Tiểu thư Lăng Bình mà huynh nói đến là ái nữ của Lăng thừa tướng và Nhan Y hiệp nữ, cũng chính là biểu muội của ta. Còn Lăng Bình đây chỉ là một vị huynh đệ mà ta đã gặp trên đường cách đây ba năm. Hắn vốn là một cô nhi không biết mặt phụ mẫu từ khi mới chào đời, thân thế rất đáng thương. Ta và hắn đã kết thành huynh đệ, nguyện đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau”

Thấy Lãnh Phong có vẻ đề phòng, ta cũng phối hợp với hắn cho ăn ý.

Ta đưa tay gãi gãi đầu, ra vẻ xấu hổ: “Ta cũng từng nghe Lãnh Phong kể về vị biểu muội này. Không ngờ một tiểu tử như ta lại có tên giống với một vị tiểu thư quyền quý. Thật hổ thẹn quá”

“Lãnh Phong?”

Lãnh Phong chắp tay, mỉm cười: “Lãnh Phong chính là tên gọi của tại hạ”

“À, ra là Lãnh huynh đệ. Tại hạ gọi là Đỗ Tuyên. Chúng ta âu cũng là có duyên mới gặp lại nhau, không biết tại hạ có thể cùng đồng hành với hai vị huynh đệ chăng?”

Giọng Đỗ Tuyên có vẻ ngập ngừng, chắc chắn là vì lần trước Lãnh Phong đã từ chối hắn. Nhưng đêm nay hắn đã cứu ta một mạng, hẳn nhiên là Lãnh Phong không thể không đồng ý để hắn đi cùng.

Ba người chúng ta ngồi quây quần bên đống lửa. Đêm hôm đó, Đỗ Tuyên hỏi han nhiều điều, nhưng Lãnh Phong rất đề phòng hắn, trước sau vẫn không để lộ ra bất kỳ một chuyện gì.

Tên Đỗ Tuyên này quả thật rất đáng nghi. Tuy hắn đã cứu ta một mạng, nhưng ta vẫn thấy ở hắn có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Trong lòng ta chợt ngổn ngang bao nỗi băn khoăn lo lắng. Lẽ nào, quãng thời gian chìm nổi vừa qua đã khiến ta trở nên quá đa nghi? Nghĩ thế này, liệu ta có bất nghĩa quá không?

Chậc, có lẽ ta cũng không nên nghĩ xấu cho người khác như thế. Phụ thân mà biết ta trở thành thế này hẳn Người sẽ nghiêm khắc quở trách và dạy cho ta một bài học về lòng biết ơn cho mà xem.

Phụ thân..

<Tiếp theo>