HƯƠNG HOA DẠI

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 11/08/2012

Chiều. Từng cơn gió xào xạc làm đung đưa những hàng bạch đàn thẳng tắp, giữa cái khung cảnh êm ả đến yên bình. Ngôi chùa nhỏ nằm tít sâu trên ngọn núi, xa rời chốn thành thị phồn hoa, náo nhiệt và bon chen, phù phiếm. Chưa bao giờ cô thấy lòng bình yên như thế, thảnh thơi như thế.

Đã bao lâu rồi, cô không được đắm mình trong một không gian nhẹ nhàng đến vậy. Rời xa những toan tính, rời xa những đau thương, những xót xa và ước vọng đời thường, cô tìm về bên Phật như đứa con thơ dại lạc lối tìm về cố hương. Chánh Pháp là con đường mà cô lựa chọn cho suốt cuộc đời mình, nhưng cô đã bao giờ hiến trọn trái tim mình cho hạnh phúc bình dị đó?

Hoài Lam đã từng cố gắng, rất nhiều. Những thành quả tưởng chừng như nhỏ nhoi, nhưng cô đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu bài học đắt giá để đạt được nó, để chiến thắng cái ích kỷ, cá nhân trong trái tim mình. Bước qua đau thương, bước qua hận thù để giữ lại một tình yêu đơn thuần nhất, không vụ lợi, không tự tư. Bản thân cô cho rằng, bước chân đưa cô đến với Chánh Pháp đã gần ngay trước mắt.

Thế nhưng..

Cuộc sống là những chuỗi thử thách không ngừng, hay chỉ đơn giản nó tồn tại theo luật “có vay – có trả”?

Hoàng Nguyên đã đến trong cuộc đời cô, như một giấc mộng được dệt từ muôn vàn tinh tú. Anh yêu cô bằng sự nồng nhiệt từ trái tim, bằng sự chân thành của một chàng trai lần đầu rung động. Hoàng Nguyên luôn có mặt bên cô những lúc cô cần anh nhất, bất kể thời gian hay không gian, bất kể sự thờ ơ của một tâm hồn đã nguyện hiến dâng Phật đạo.

Hải Lam từng cho rằng, cô sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ để cái thứ tình yêu vị kỷ đó làm cô lạc lối. Vậy mà dường như, ông trời luôn muốn cho con người ta hiểu một điều rằng: cố chấp vào một  định kiến nào đấy chỉ có thể khiến cho con người ta thất bại. Cũng giống như cái tư tưởng không vướng chân vào tình cảm của chính cô..

Cô yêu anh. Một tình yêu không đến nhanh chóng và bất ngờ như anh đối với cô.

Cô yêu anh. Yêu từ lúc nào, chính bản thân cô cũng không biết. Một sự rung động đến rất nhẹ nhàng từ những quan tâm, chăm sóc mà anh đã dành cho cô. Một liều thuốc cảm lúc nửa đêm khi cô bệnh, dù anh ở cách cô vài chục cây số. Một cuốn truyện tranh khi cô buồn. Một bàn tay run rẩy ôm cô thật chặt và nói rằng sẽ không bao giờ hết yêu cô..

Dường như, tình cảm đến càng nhanh thì đi cũng càng nhanh chóng, còn khi đã thầm dần từng ngày trên từng làn da, thớ thịt, thì lại ngấm sâu vào xương tủy của một con người. Cũng giống như anh, đến và đi như cơn gió thoảng.

Chiếc khăn mùi xoa thơm mùi hoa lài thoang thoảng quen thuộc hiện ra trước mặt cô. Là Tuyết Linh.

Lúc này, Hải Lam mới nhận ra hai dòng nước mắt đã không biết tự khi nào ướt đẫm khuôn mặt mình.

Cô gượng cười với người bạn gái thân thiết đang nhìn cô đầy lo lắng, đưa tay đón lấy chiếc khăn thêu một cành sen hồng tuyệt đẹp.

–          Có ổn không nhỏ?, Tuyết Linh ngồi xuống bên cạnh cô.

Khẽ lau đi những dòng nước mắt, Hải Lam mỉm cười. Nụ cười như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

–          Có lẽ ta chưa ổn lắm. Nhưng không sao, đã lâu như vậy rồi mà. Cũng phải thích nghi dần chứ, đúng không?

–          Ừ, cũng lâu quá rồi.

Hai cô bạn ngồi bên nhau. Im lặng.

Hoàng hôn khẽ đổ xuống trên ngọn đồi nhỏ, rồi dần đi qua nhường chỗ cho cái khung cảnh ảm đạm của buổi chiều tàn.

Gió vẫn thoảng từng cơn. Nhè nhẹ. Những chiếc lá bạch đàn héo khô rơi rụng cuối mùa thu, vương trên ngôi mộ nhỏ của vị tăng nhân đã từng sống trong chùa. Một chú chim non nghe tiếng xào xạc của lá khô, ngỡ bước chân người, vội vã vỗ cánh bay lên ngọn cây, chui vào tổ tìm sự bình an. Bóng tối dần buông, phủ một màn đen nhẹ lên mọi vật.

Tuyết Linh chợt thở dài, đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi xuống trước mặt cô, giọng bâng quơ:

–          Khung cảnh này thật khiến cho người ta nhiều cảm xúc

–          Ừ.

–          Nhưng nó làm cho những ai đang đau buồn lại càng đau buồn hơn.

–          Ừ. Chiều tàn luôn buồn môt cách nặng nề như vậy. Chính vì vậy mà ta thích. Thích sự nặng nề, thích vẻ khắc khoải, nhưng trong nó, ta lại tìm thấy sự bình yên cho chính mình..

Ánh mắt Hải Lam vẫn xa xăm như nhìn về một khoảng không nào xa lắm. Miệng cô rõ ràng là có hiện lên nụ cười, rất nhẹ.

–          Linh này!

–          Hả? Gì nhỏ?

–          Có phải là thứ thách với ta quá khắt nghiệt không? Hay tại bản thân ta quá vô dụng, không dủ sức vượt qua được nó nhỉ!

–          …

–          Ta những tưởng ta đã vượt qua được mọi cảm xúc. Ta những tưởng sau tất cả mọi việc, sẽ không gì còn ảnh hưởng được đến ta. Nhưng hình như ta đã lầm.

–          Nhỏ à, mỗi người đều có một điểm yếu riêng. Trong mọi chuyện, người ta đều có thể vượt qua, nhưng có một số chuyện, có thể là một chuyện rất nhỏ với người này, nhưng với người kia thì như là tử huyệt vậy

–          Ừ. Đó là thử thách lớn nhất dành cho ta

–          Ta tin nhỏ nhất định sẽ vượt qua được!

Hải Lam lại mỉm cười. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên miệng giếng. Chiếc giếng này là nguồn cung cấp nước duy nhất của ngôi chùa nhỏ trên một ngọn núi cách mặt đất đến vài km.

Tuyết Linh cũng bước theo cô.

–          Nhỏ nghĩ cái giếng này đang buồn hay đang vui?

Tuyết Linh có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của cô bạn thân. Cô im lặng.

Hải Lam nhìn cô, trên môi vẫn luôn hiện một nụ cười:

–          Nó thực sự đang vui. Ta cảm nhận thế.

–          Tại sao? Nó bị đào sâu xuống lòng đất như thế, hẳn sẽ rất đau. Sao nỏ nghĩ nó không buồn  mà lại vui?

–          Cho dù nó bị người ta đào xới sâu hơn tất cả những chiếc giếng khác, nhưng đó là vì nó đang nằm trên một ngọn núi. Nó hiểu, nếu nó không chịu thiệt thòi một chút, thì những tăng ni đang sống trong ngôi chùa này sẽ không có nước mà uống.

–          …

–          Nhỏ biết không, cho dù bản thân mình chịu đau đớn nhưng có thể mang lại được niềm vui, lợi ích cho người khác, thì đó là những nỗi đau có nghĩa.

–          Nhỏ không còn buồn nữa sao? Nhỏ nghĩ như vậy từ khi nào?

–          Nghĩ đến thì lâu rồi, chỉ là bản thân ta quá đau thương để không chịu chấp nhận nó, dù biết đó là sự thật, là điều nên hướng đến. Ta rủ nhỏ đến đây là muốn tìm một chút yên bình, tìm một khoảng không gian đủ lặng để nhìn mọi việc một cách rõ nét hơn. Mọi thứ đều nằm sẵn trong con người mình, chỉ là đến từng thời điểm, con người ta sẽ chấp nhận một vài điều hiển nhiên mà trước giờ họ luôn cố chối bỏ

–          Nhỏ không còn buồn?

–          Còn chứ! Nhưng ta sẽ học cách chấp nhận một cách thanh thản nhất.

–          Thế còn Hoàng Nguyên..

Hải Lam không nói gì. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hái một bông hoa dại. Nụ cười trên môi cô thật nhẹ nhàng, bình yên.

Tuyết Linh đã quá hiểu cô bạn mình, cũng không hỏi thêm gì nữa. Bất chợt, cô cũng mỉm cười.

Bóng chiều tan biến. Màn đêm đã bao trùm lên vạn vật.

–          Linh này!

–          Hả?

–          Dù là giữa đêm đen, hoa vẫn cứ thơm nhỏ ạh!