Trang chủ

Hương hoa dại

Bình luận về bài viết này

HƯƠNG HOA DẠI

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 11/08/2012

Chiều. Từng cơn gió xào xạc làm đung đưa những hàng bạch đàn thẳng tắp, giữa cái khung cảnh êm ả đến yên bình. Ngôi chùa nhỏ nằm tít sâu trên ngọn núi, xa rời chốn thành thị phồn hoa, náo nhiệt và bon chen, phù phiếm. Chưa bao giờ cô thấy lòng bình yên như thế, thảnh thơi như thế.

Đã bao lâu rồi, cô không được đắm mình trong một không gian nhẹ nhàng đến vậy. Rời xa những toan tính, rời xa những đau thương, những xót xa và ước vọng đời thường, cô tìm về bên Phật như đứa con thơ dại lạc lối tìm về cố hương. Chánh Pháp là con đường mà cô lựa chọn cho suốt cuộc đời mình, nhưng cô đã bao giờ hiến trọn trái tim mình cho hạnh phúc bình dị đó?

Hoài Lam đã từng cố gắng, rất nhiều. Những thành quả tưởng chừng như nhỏ nhoi, nhưng cô đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu bài học đắt giá để đạt được nó, để chiến thắng cái ích kỷ, cá nhân trong trái tim mình. Bước qua đau thương, bước qua hận thù để giữ lại một tình yêu đơn thuần nhất, không vụ lợi, không tự tư. Bản thân cô cho rằng, bước chân đưa cô đến với Chánh Pháp đã gần ngay trước mắt.

Thêm

Không đề

Bình luận về bài viết này

KHÔNG ĐỀ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 11/01/2010

Bây giờ là 1h11phút sáng. Tiếng khóc và nhỏ to tâm sự của mấy cô gái vừa nhậu xong ở phòng bên cạnh vọng sang làm Nó chợt thấy chạnh lòng. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, tự dưng Nó lại thấy khóe mắt cay cay..

Con người thật là khổ. Những vướng mắc ở lòng thương yêu mang tính sở hữu và vị kỷ luôn là nguyên nhân của sự đau lòng, khắc khoải. Tình yêu gia đình, bạn bè, và tình yêu đôi lứa.. Làm thế nào để yêu thương nhưng lại không vướng mắc vào yêu thương? Nó đã đi tìm, rất lâu rồi, cái gọi là lối thoát cho những đau khổ đó. Có đôi lúc, dường như tưởng rằng đã bước ra được khỏi nó, đã không còn bi lụy vì nó; nhưng có những lúc lại thấy mình vẫn còn đau thương lắm..

Tiếng khóc vẫn vọng sang, đều đều. Nó cũng nghe lòng mình se thắt lại, đau đớn vô cùng

– Đừng khóc nữa

Vẫn nức nở

– Nghe không, mày đừng khóc nữa!

Khóc! Nó nhớ lại Nó của ngày xưa.. Có một quãng thời gian, rất dài, Nó đã không hề khóc. Mắt nó ráo hoảnh – nhìn đời. Những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, trôi xuống cổ họng, đắng ngắt. Khóc thì giải quyết được gì? Những điều trái ngang, những niềm đau khổ có vì nước mắt đang chảy dài mà thay đổi hay không? Khóc chỉ làm cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối ở con người mình, chỉ để nhận được sự thương hại không muốn có. Và Nó – cái con nhóc ngang tàng ấy – đã cắn môi nuốt ngược khi những giọt nước chợt tràn ra khóe mắt, để đến một ngày, Nó đã ráo hoảnh thật sự trước dòng đời đầy những đau thương, thử thách.

Thêm

Tìm lại ngày xưa

2 bình luận

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 16h06’ – ngày 27/11/2011

Lâu lắm rồi mới trở lại ngày xưa.. Một mình với chiếc lap, một góc quán quen, một ly cafe-kem và một chiều mưa ngắm người xe hối hả qua lại. Đã bao lâu rồi, ta quên mất dành cho mình một khoảng lặng để suy tư? Bao lâu rồi, ta hối hả lao vào cuộc sống với những hạnh phúc, đau khổ và lo âu đời thường mà quên mất hướng đi ta đã chọn?

Đã có lúc, ta cảm thấy bản thân mình dường như ngã gục, dường như không còn 1 chút sức lực nào để đứng lên và bước tiếp. Đã có lúc, ta muốn buông xuôi bản thân phó mặc cho khổ đau cào xé tâm can – như những ngày xa xưa đó.. Mạnh mẽ để làm gì? Cố dùng lý trí để suy xét đúng sai phải trái và điều khiển chính trái tim mình để làm gì?? Để làm gì khi đến cuối con đường ta vẫn chỉ nhận được khổ đau và sự chà đạp không thương tiếc.. Hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, hay chỉ đơn giản vì nó không phải dành cho ta, và bản thân ta sinh ra đã được định trước không bao giờ có được nó?

Nhưng.. Thêm