Trang chủ

hjgjg

Bình luận về bài viết này

hjghjghjfh

Thiên nữ đại nạn – Chương 10

Bình luận về bài viết này

HỘI NGỘ BẤT NGỜ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 14/10/2012
  • Mục lục

“Đại thẩm! Cho hỏi gần đây đại thẩm có gặp một vị phu nhân mặc y phục màu tím nhạt, dắt theo tiểu cô nương chừng mười một tuổi đi qua chân núi này không?”

Đến núi Hoành Lâm, ba người chúng ta đi về phía Bắc như tin tức đã nhận được từ quán nước. Nơi đây quả là hoang vắng vô cùng, chỉ có lác đác vài mái nhà nhỏ của những gia đình tiều phu ngay dưới chân núi.

Khó khăn lắm, chúng ta mới tìm được người để hỏi thăm tin tức. Đó là một vị đại thẩm đang hái nấm để chuẩn bị cho buổi cơm chiều.

Vị đại thẩm trạc ngoại tứ tuần, ngước mặt nhìn chúng ta: “Có phải là một vị phu nhân rất xinh đẹp họ Nhan không?”

Tim ta đập loạn nhịp, mắt sáng rỡ: “Đúng rồi! Phiền đại thẩm cho ta biết bây giờ vị phu nhân đó đang ở đâu?”

Khuôn mặt vị đại thẩm lại tự dưng biến sắc, giống như bà vừa sực nhớ ra một điều gì đó.

Bà nhìn ta, nhưng bây giờ, ánh mắt lại có vẻ như dò xét, dè chừng.

“Thiếu hiệp có quan hệ gì với phu nhân đó?”

Thêm

Thiên nữ đại nạn – Chương 9

Bình luận về bài viết này

ƠN CỨU MẠNG

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 30/07/2012
  • Mục lục

Càng ngày, dường như ta càng quen hơn trong bộ dạng một nam nhân, đã không còn cảm giác khó chịu, bức bối như lúc đầu nữa. Tóc tai, y phục gọn gàng thật là tiện lợi, đi đứng cũng không cần phải ý ý tứ tứ.

Trong túi hành trang mà Lãnh Phong đã chuẩn bị cho ta, ngoài y phục ra thì còn có một cây quạt rất đẹp. Ta đặc biệt thích món đồ này, lúc nào cũng cầm trên tay phe phẩy, ra dáng một công tử phong lưu, phóng khoáng. Lãnh Phong đã không ít lần lườm mắt nhìn ta. Hắn cho rằng, ta không nên tạo sự chú ý như thế, nhỡ có vị cô nương nào phải lòng thì thật là rắc rối. Ta suýt bật cười, trộm nghĩ làm gì có vị cô nương nào lại đi thích một công tử ẻo lả, chẳng có chút nam tính nào như ta cơ chứ. Nhiều lúc, sao hắn cứ cẩn thận quá mức như một ông già. Chậc, cứ kệ Lãnh Phong hắn vậy.

Nhờ sự giúp sức của Hắc Long và Tiểu Bạch, chúng ta lại dấn thân vào chốn giang hồ thị phi, ngày ngày rong ruổi trên những con đường mờ bụi. Ta cùng hắn đã qua nhiều nơi, từ những làng mạc, thành trấn náo nhiệt đến cả chốn rừng sâu núi thẳm không một bóng người.

Thêm

Thiên nữ đại nạn – Chương 8

Bình luận về bài viết này

TIN TỨC VỀ PHỤ THÂN

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 10/06/2012
                                • Mục lục

Đã bốn tháng trôi qua, mẫu thân và Lăng Phi vẫn bặt vô âm tín. Ngày hôm đó, rời khỏi Tru Nhân Giáo, ta và Lãnh Phong đã ngược đến kinh thành. Lãnh Phong cho rằng, có thể mẫu thân ta đã không chờ đợi được và đến kinh thành tìm cách cứu phụ thân. Ta cũng đồng tình với suy nghĩ này. Tuy nhiên, càng hy vọng thực sự chỉ khiến người ta thất vọng nhiều hơn.

Chúng ta ngụ lại kinh thành hơn một tháng, đã đi tìm tất cả các ngõ ngách nơi này, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng hai người thân thiết của ta đâu. Nói như vậy không có nghĩa là chuyến đi này của ta và Lãnh Phong không gặt hái được gì. Ít ra, ta cũng đã có thể an tâm khi biết phụ thân vẫn an toàn, dù người đang chịu nhọc nhằn trong ngục tối. Âu cũng là một cơ duyên vậy. Nguyên là hôm ấy, chúng ta đến một quán trà nhỏ ở phía Bắc kinh thành để tìm hiểu tin tức về mẫu thân. Chán nản vì cả tháng trời không một manh mối, ta buồn bã bàn với Lãnh Phong tiếp tục quay lại chốn giang hồ để tìm kiếm. Đang thao thao bất tuyệt, Lãnh Phong chợt ra dấu cho ta im lặng. Lúc này, ta mới nghe thấy có tiếng của vài người đàn ông từ bàn bên cạnh vọng sang, tuy bọn chúng đã cố nói thật nhỏ.

Giọng một người đàn ông tuổi cũng đã xấp xỉ tứ tuần: “Ngươi nhỏ tiếng lại một chút. Tốt hơn hết, chúng ta không nên bàn đến chuyện này”

Một người đàn ông khác, nghe giọng có vẻ trẻ hơn: “Ngươi yên tâm, quán trà này đa số đều là dân giang hồ, chẳng ai có can hệ chi tới triều đình mà lo cả. Hơn nữa, ngươi xem ta nói nhỏ như vậy, bất quá cũng không ai nghe rõ chúng ta nói gì”

Triều đình? Trong triều đình đang có chuyện gì sao? Ta giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói, tim bắt đầu đập mạnh. Lãnh Phong vội ra dấu, ta hiểu ý, thôi không còn tròn mắt đơ mặt ra hướng về bàn bên đó nữa, nhưng vẫn cố tình liếc nhanh vài cái.

Một tên thanh niên vận y phục màu lam, dáng người mảnh dẻ, phong thái cũng không có gì đặc biệt. Trông hắn có vẻ giống như thư sinh, nhưng bên hông lại giắt một thanh kiếm. Xem ra cũng chỉ là loại kiếm tầm thường và không được chăm sóc kỹ, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng không phải là người có võ công cao lắm. Hắn nhìn về phía hai tên đi cùng, giọng tỏ ra nghiêm trọng: “Tôi nói thì các huynh cứ không tin, chớ tôi có người bà con xa làm thị vệ canh cửa tử ngục ở trong cung. Thông tin này chính là hắn nói cho tôi nghe”

Tim của ta như thoát ra khỏi lồng ngực, đập loạn lên liên hồi. Ta không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì trong đầu, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một từ nào của chúng. Lãnh Phong vẫn ngồi yên lắng nghe, không tỏ một thái độ gì. Cốt cách này của hắn, dù chỉ mới mười bốn tuổi cũng quả xứng đáng là thiếu gia của ma giáo lớn nhất giang hồ.

Một tên mặc y phục màu xám, có vẻ cao to, trên vai đeo một thanh đoản đao. Thanh đao này cũng thuộc dạng không tốt lắm. Hắn ngồi quay lưng về phía ta, nên ta cũng không nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào, tầm bao nhiêu tuổi, nhưng nghe giọng thì có vẻ là của cái tên tính cách cẩn trọng khi nãy: “Vậy ngươi bảo, Lăng thừa tướng tám năm nay bị nhốt trong ngục tối vẫn ngày ngày bị hành hạ đến sống dở chết dở sao?”

Lăng thừa tướng?!! Đầu óc ta quay cuồng. Mọi thứ chung quanh như sụp đổ. Trong phút chốc, ta muốn nhào ngay tới trước mặt mấy tên đó hỏi cho ra nhẽ, hỏi tin tức phụ thân ta, hỏi người bị hành hạ thế nào, hiện giờ có đau đớn lắm không? Cũng may, ta đã kịp thời trấn tĩnh lại, để cố nghe cho hết câu chuyện.

Tên áo lam nhoài người về phía trước, như cố nói nhỏ hơn chút nữa: “Lăng thừa tướng đúng là đáng thương, bị đánh đập đến toàn thân bê bết máu, không cử động được. Hai bàn tay của ông ta dường như cũng đã tàn phế sau những lần bị dùng cực hình. Các huynh thử nghĩ xem, với một quan văn như Lăng thừa tướng, nổi tiếng là chữ viết như phượng múa rồng bay, vậy mà giờ đây không thể cầm bút được nữa. Chắc ông ta còn đau đớn hơn cả cái chết”

Một tên trong bọn chúng lắc lắc đầu: “Triều đình quả là thối nát. Một người công chính liêm minh như Lăng thừa tướng thì bị hãm hại, hoàng thượng lại tin lời nịnh bợ của mấy tên gian thần. Những kẻ xảo quyệt, hại nước hại dân như Minh Vương Gia thì vẫn cứ gọi là sống phơi phới”

Tên mặc lam y làm ra vẻ bí mật: “Nghe nói Minh Vương Gia là do yêu thích phu nhân của Lăng thừa tướng, đã nhiều lần gạ gẫm, nhưng Lăng phu nhân không những cự tuyệt thẳng thừng, lại còn tỏ thái độ nóng nảy với hắn. Mà các huynh có biết Lăng phu nhân là ai không? Chính là Nhan Y hiệp nữ đã mất tích bấy lâu trên giang hồ”

Hai tên kia tròn mắt nhìn hắn, ra vẻ kinh ngạc vô cùng: “Ngươi nói sao? Lăng phu nhân chính là Nhan Y hiệp nữ? Làm sao ngươi biết chuyện này?”

Hắn nhấp một ngụm trà, ngồi lại xuống ghế: “Chuyện gì mà ta lại không biết. Thời gian đầu, khi Lăng thừa tướng vừa bị bắt vào ngục, Minh Vương Gia ngày nào cũng lui tới. Hắn ép Lăng thừa tướng phải viết thư bỏ vợ, và bảo người khuyên nhủ Lăng phu nhân đồng ý về sống chung với hắn. Lăng thừa tướng đương nhiên là cự tuyệt. Lời qua tiếng lại vài câu, tên thị vệ là bà con xa của ta nghe thấy, bảo chính miệng Minh Vương Gia nói rằng, hắn đã biết Lăng phu nhân là Nhan Y hiệp nữ. Thì ra, Nhan Y hiệp nữ mai danh ẩn tích, biến mất hoàn toàn khỏi giang hồ là để theo Lăng thừa tướng về Lăng phủ. Xem ra họ cũng xứng đôi lắm, chỉ tiếc là không được số mệnh ưu ái”

“Rầm”. Tất cả khách quan trong trà quán đều quay về phía phát ra âm thanh. Chính là chiếc bàn của ba tên khi nãy. Thì ra, tiếng động này là từ tên mặc y phục màu xám. Hắn không biết vì lý do gì, đừng phắt dậy, cầm thanh đoản đao đập mạnh xuống mặt bàn. Thấy bao con mắt chung quanh đều đổ dồn về phía mình. Hắn tỏ ra bối rối, vội vã cáo lỗi rồi ngồi xuống nghiêm chỉnh.

Khuôn mặt của tên lam y bây giờ đã tái mét, nhìn về phía bạn đồng hành của mình, trách móc: “Huynh sao lại nóng nảy như vậy. Nếu ở đây có tai mắt của triều đình, chúng ta sẽ mất mạng như chơi”

Tên kia có vẻ đã bị chung quanh làm cho bối rối, cơn nóng giận cũng hạ đi nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn còn sự phẫn nộ: “Ngươi bảo ta không nóng giận sao được. Tên Minh Vương Gia thối tha hắn mà để ta gặp được, ta nhất định băm vằm thành trăm mảnh mới hả giận. Lăng thừa tướng nhân đức như thế, Nhan Y hiệp nữ trượng nghĩa như thế mà bị hắn làm cho nhà tan cửa nát”

Tên lam y cười nhạt: “Với sức của ngươi mà đòi giết hắn sao? Mà thôi, coi như ngươi trượng nghĩa đi, nhưng ta thấy tốt nhất ngươi nên cẩn thận giữ cái mạng của mình trước đã.”

Hắn đưa tay châm thêm trà vào chén của mình, đoạn nói tiếp: “Nghe nói, Lăng thừa tướng chỉ bị hành hạ trong hai năm đầu. Ông ta nhất quyết không chịu nhận tội nên Minh Vương Gia cũng không làm gì được. Hoàng thượng đã nhiều lần định thả người, nhưng cái tên vương gia xảo quyệt kia dùng lời lẽ ngon ngọt mê hoặc, cuối cùng vẫn là đang tìm chứng cứ để cố ép Lăng thừa tướng vào chỗ chết. Cũng còn may vì Lăng phu nhân và nhị vị tiểu thư đều chưa bị bọn chúng bắt được”

Bọn chúng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi cũng đứng lên đi ra khỏi quán. Lúc này, đầu óc ta mới bắt đầu hoạt động.

Tên áo lam kia đã nói rằng Minh Vương Gia là yêu thích mẫu thân ta? Chuyện này, ta vốn chưa bao giờ nghe người nhắc tới! Hắn vì lý do này mà hãm hại phụ thân ta? Còn phụ thân, người đã bị hành hạ thê thảm đến thế sao? Phụ thân, người phải chịu khổ quá rồi. Là Bình Nhi bất hiếu không thể đến cứu người sớm hơn. Phụ thân, Bình Nhi thật bất hiếu.

Nước mắt ta bắt đầu lăn dài trên hai gò má, không thể nào ngăn được. Phụ thân trước nay chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không có lấy chút võ công trong người. Những cực hình mà người phải chịu, quả thật là quá tàn nhẫn. Còn bàn tay, bàn tay của người, bàn tay đã uốn nén cho ta từng nét chữ..

Ta đưa tay nắm lấy thanh kiếm đang đặt trên bàn, đứng phắt người dậy, trong lòng dâng lên sự giận dữ không thể nào ngăn được. Vừa quay lưng định bước ra, đã có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay ta, ghì lại. Lãnh Phong nghiêm mặt, ánh mắt của hắn cũng đáng sợ chẳng kém gì ta. Hắn gằn từng tiếng một: “Ngươi định đi đâu?”

Ta rút mạnh tay ra khỏi tay hắn: “Đương nhiên ta đi cứu phụ thân”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, lạnh lùng: “Ngươi nghĩ ngươi đủ sức cứu phụ thân ngươi? Hay là ngươi định đến đó nộp mạng?”

Ta cười khẩy một tiếng: “Nộp mạng thì đã sao? Nếu không cứu được phụ thân, cùng lắm thì chỉ là một cái chết. Hình hài này của ta là do phụ thân mà có, sinh mạng này của ta là nhờ phụ thân mà giữ được. Ta vì phụ thân mà chết, thực xứng đáng lắm”

“Thế còn ta? Ngươi chết rồi còn ta thì sao?”

“Ngươi hãy quay về núi Hàn Sơn đi. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta không muốn ngươi chịu thêm nguy hiểm vì ta. Suốt thời gian qua, thực cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi”.

Lãnh Phong không nói gì, đứng phắt dậy, đặt tiền nước lên bàn, rồi nắm tay ta kéo mạnh ra khỏi quán. Hắn cứ thế kéo ta đi, im lặng không nói một lời, mặc cho ta giãy giụa và không ngừng bảo hắn dừng lại.

Ra khỏi kinh thành, đến một khu rừng nhỏ, hắn mới chịu buông tay ta ra.

“Bốp”

Ta phần vì lo lắng cho phụ thân, phần vì bị hắn kéo đi suốt một quãng đường xa, trong lòng nóng như lửa đốt, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Hắn vẫn im lặng, không nói một lời.

Ta nhìn một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe môi hắn, trong lòng lại cảm thấy xót xa, “Tại sao ngươi không né cái tát của ta? Ngươi thừa sức làm điều đó, tại sao lại nhận lấy nó?”

Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu nơi khóe miệng, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào một thân cây nhỏ, không trả lời.

Ta trong lòng vừa lo lắng, lại cũng chưa nguôi giận chuyện lúc nãy. “Ngươi..”

“Ngươi bảo mạng của ngươi là do ta cứu, vậy thì ta không cho phép ngươi đi vào đường chết. Như vậy chẳng phải ta uổng công cứu ngươi sao?” Lãnh Phong bất giác lên tiếng. Giọng của hắn, nghe sao có vẻ vừa chua chát, lại vừa buồn.

“Ta..”

Hắn nhếch môi một cái thật nhẹ, “Ngươi đi tìm đến cái chết, lại bảo ta về núi Hàn Sơn. Trong lòng ngươi, ta là loại người gì vậy, Bình Nhi?”

“…”

“Ngươi không biết ngươi đặc biệt như thế nào đối với ta sao? Nếu cứu được phụ thân ngươi ra, nhìn thấy ngươi vui vẻ, nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta có đánh đổi bằng tính mạng mình cũng không có gì đáng tiếc. Trong lòng ta, ngươi rất quan trọng, nên người thân của ngươi cũng quan trọng. Bình Nhi, ngươi biết lo lắng, chẳng lẽ mẫu thân ngươi không nóng lòng hơn ngươi? Nhưng tại sao Lăng phu nhân đến giờ phút này vẫn chưa xuất hiện? Là tại vì thời cơ chưa đến. Lăng thừa tướng bây giờ đã không còn nguy hiểm, chỉ là bị giam lại một chỗ. Muốn cứu người ra, chỉ có một cách toàn vẹn nhất là tìm được chứng cứ buộc tội Minh Vương Gia, minh oan cho phụ thân ngươi. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi cũng là đang bôn ba vì chuyện này. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cho ra mẫu thân và tiểu muội muội của ngươi đã”

Ta bị những lời hắn nói làm cho bất ngờ. Ta quan trọng với hắn sao? Người thân của ta cũng quan trọng với hắn sao? Quan trọng như thế nào mà hắn có thể đánh đổi tính mạng vì ta? Hắn xem ta là tỷ tỷ ruột thịt của hắn ư? Không phải chứ? À, mà có thể lắm. Suốt dọc đường đi, hắn chăm sóc ta rất tốt, quan tâm lo lắng cho ta đủ điều. Thực, rất giống một tiểu đệ đệ tốt. Mà ngẫm lại, lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Phụ thân ta bây giờ chỉ là mất đi tự do, cuộc sống cũng đương nhiên không được như ta ở bên ngoài, nhưng cũng không còn nguy hiểm quá nhiều. Người đã đợi được hơn sáu năm, ta không thể vì một phút nông nổi mà hành động khinh suất, hại tới bản thân, vậy khác gì hại Lãnh Phong, hại luôn cả phụ thân. Ta đã quá nóng lòng vì phụ thân đang chịu khổ mà không nghĩ được chu toàn như hắn. Có lẽ, ta cũng phải rèn luyện cách kiềm chế lại cái tính nóng nảy của mình thôi. Dường như ta thừa hưởng quá nhiều tính cách của mẫu thân, một nữ hiệp khách giang hồ, thấy bất bình là không thể đứng yên chờ đợi, huống hồ, người bị hại ở đây lại là phụ thân ta.

Ta quay sang Lãnh Phong, định nói với hắn rằng sáng ngày mai, ta và hắn hãy tiếp tục lên đường dò la tin tức về mẫu thân và Lăng Phi qua khách giang hồ xem sao. Chợt bắt gặp hắn đang lấy tay xoa xoa lên bầu má bầm tím, môi mím lại. Cái nét trẻ con kia quả thật là hợp với hắn hơn khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy nhiều.

Ta ngồi xuống bên cạnh, đẩy tay hắn ra và nhìn lên vết thương trên mặt hắn: “Để ta coi. Khuôn mặt ngươi bị làm sao thế?”

Hắn tròn mắt nhìn ta, kinh ngạc: “Tác phẩm của ngươi mà ngươi còn hỏi ta à?”

Ta vờ ngơ ngác, lắc lắc đầu: “Ta á? Ngươi lại đổ oan cho ta rồi. Ta gây ra thì sao ta lại không nhớ gì thế này? Người ra tay với ngươi thật nhẫn tâm mà, ngươi xem, khuôn mặt bầu bĩnh của ngươi sưng tím lên rồi. Nếu là ta, ta làm sao nỡ ra tay với một tiểu hài tử đáng yêu như ngươi chứ. Ngươi bảo có phải không?

Lãnh Phong trợn ngược hai con mắt nhìn ta, nhưng dường như hắn ngạc nhiên quá đỗi nên không nói được câu nào.

Ta áp hai bàn tay lên hai bầu má hắn, ra vẻ đại tỷ đang dỗ dành tiểu đệ đệ của mình: “Tiểu Phong ngoan, tay của ta có ấm không? Sẽ mau khỏi thôi mà, chỉ cần ngủ một giấc thật ngoan, ngày mai sẽ không còn đau nữa. Ngoan..”

Chưa nói hết câu, tay của ta không hiểu vì sao bỗng dưng nóng ran. Mà không đúng, khuôn mặt của Lãnh Phong hắn bỗng dưng nóng ran lên thì đúng hơn. Đột nhiên, hắn đẩy tay ta ra, đứng phắt dậy, đi tìm một ít củi về đốt lửa để đuổi thú rừng, để lại ta vẫn còn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta đùa quá đáng rồi sao? Cho dù là vậy, cũng không đến nỗi hắn giận nóng cả mặt mày như thế chứ? Tiểu hài tử hắn thực là khó hiểu. Thôi mặc kệ hắn vậy. Một ngày đầy mệt mỏi, ta kiếm một ít lá khô lót làm giường, lấy áo khoác làm chăn, ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn. Phụ thân, người nhất định phải cố gắng đợi ngày Bình Nhi quay lại. Và mẫu thân nữa, bây giờ người đang ở nơi đâu?

<Tiếp theo>

Thiên nữ đại nạn – Chương 7

6 bình luận

PHIÊU BẠT

                                • Tác giả: Liên Hoa
                                • Ngày viết: 03/06/2012
                                • Mục lục

Rừng trúc thân quen, nơi có mẫu thân và Lăng Phi, đang hiện ra ngay trước mắt ta kia. Ta đưa tay dụi dụi mắt. Không phải là giấc mơ. Tất cả đều là thật. Ta đã trở về. Mẫu thân, Bình Nhi sắp được nhìn thấy người rồi. Lăng Phi, Bình tỷ của muội đã về rồi. Nhất định tỷ sẽ dạy muội viết hai chữ “phụ thân” như muội hằng mong ước. Mà có lẽ, suốt ba năm trời ròng rã ta vắng mặt, mẫu thân đã dạy cho muội tất cả những gì muội muốn học.

Có lẽ do quá xúc động, nước mắt ta cứ thế trào ra, không thể nào ngăn được. Hai chân ta run lên, muốn chạy ngay vào để ôm chặt lấy hai người thân yêu nhất kia, nhưng không hiểu sao nó cứ chôn chặt một chỗ, chẳng thể nào nhấc lên được.

Lãnh Phong đứng bên cạnh, dường như hiểu được cảm giác của ta, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay ta, siết chặt. Lần đầu tiên, ta để yên tay mình trong tay hắn, cũng là lần đầu tiên, ta đứng trước mặt hắn không dứt khoát đưa tay quẹt ngang mặt, cố lau đi những dòng nước mắt đang vỡ òa. Ba năm trôi qua, ba năm mà ta cứ ngỡ như đã hàng chục năm mới được trở về nhà. Cảm giác này là một cảm giác thực sự hạnh phúc, như sau một mùa nắng hạn được đón những cơn mưa rào đầu tiên vậy.

Lãnh Phong vẫn nắm chặt tay ta, kéo ta đi sâu vào bên trong. Ngôi nhà nhỏ đã hiện ra ngay trước mắt. Vẫn như xưa. Dường như mọi thứ nơi đây chẳng có gì thay đổi sau ba năm ta xa cách. Vẫn là chiếc bàn trúc nhỏ xinh đặt ngay giữa sân nhà, bên cạnh có vài chiếc ghế nhỏ, cũng được làm bằng trúc. Bên phải ngôi nhà kia là một cái giếng, nằm giữa những thân trúc xanh tươi, cao vút. Và một chiếc đèn lồng được treo ngay trước cổng, chính là để ban đêm, từ bên ngoài có thể nhìn thấy được đường về nhà. Cũng đúng thôi, mẫu thân ta là người không thích sự thay đổi, và chính bản thân ta cũng thế.

Cảnh vật vẫn như xưa, thế nhưng, ta lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Trong chốc lát, ta chưa thể nghĩ ra được đó là gì. Thôi kệ, cứ vào nhà trước đã. Mẫu thân và Lăng Phi hẳn là nhớ ta lắm. Ta về bất ngờ và khỏe mạnh thế này, chắc hẳn họ sẽ vui mừng khôn xiết, có khi còn ôm ta đến ngạt thở ấy chứ. Nghĩ thế, trong lòng ta không khỏi nôn nao, tim đập mạnh chờ đợi cái giây phút trùng phùng đầy ấm áp trong vài phút tới. Ta rút tay mình khỏi bàn tay của Lãnh Phong, đẩy cổng bước vào. Vẫn không thấy mẫu thân và Lăng Phi đâu. Giờ này cũng đã tầm đầu giờ Dậu*, có lẽ Lăng Phi đang ngồi học chữ, còn mẫu thân đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Ta đứng trước cửa, tim đập nhanh đến nỗi ta có cảm giác nó sắp nhảy cả ra ngoài.

Dùng hết chút sức còn lại trong một cơ thể đang run lên vì xúc động, ta đẩy mạnh cửa bước vào, vừa nhìn quanh quất, vừa lớn tiếng gọi. Âm thanh phát lên từ cổ họng ta, run rẩy: “Mẫu thân, Lăng Phi, Bình Nhi về rồi”

Không một tiếng trả lời.

Trước mắt ta là một cảnh tượng hết sức hoang tàn. Bàn ghế đã bị phủ một lớp bụi dày, mạng nhện giăng khắp nơi. Ta chạy xuống gian bếp nhỏ thường ngày vẫn thơm phức mùi thức ăn mẫu thân nấu. Dù mẫu thân có luôn buồn rầu đến nỗi lâm bệnh vì nhớ thương phụ thân, nhưng các bữa ăn cho ta và Lăng Phi vẫn là luôn chính tay người chăm lo cả. Tiểu Nguyệt chỉ kham phần giặt giũ và phụ mẫu thân những việc lặt vặt khác.

Căn bếp thường ngày luôn thơm mùi lửa của thân trúc, giờ đây thật lạnh lẽo như hàng chục năm nay đã không có hơi người. Ta bắt đầu run lên, vội chạy nhanh vào phòng của ta và Lăng Phi ngày trước. Con bé cũng không có ở đó. Bao trùm lên căn phòng luôn thơm ngát ngày xưa là những lớp bụi dày nhiều năm không quét dọn. Những lớp mạng nhện giăng kín lên giá sách của ta. Một vài con gián đang sống yên ổn trong ổ, nghe tiếng động vội vã chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn an toàn. Đây là căn nhà nhỏ ấm áp mà ta đã mơ ước được trở về trong suốt ba năm qua sao? Lạnh lẽo quá. Thê lương quá. Mẫu thân ta đâu? Lăng Phi đâu? Còn cả Tiểu Nguyệt, cả nhũ mẫu của ta nữa? Mọi người đâu cả rồi? Tay chân ta như bị ai trói chặt, không thể nào nhúc nhích được. Tâm trí ta bắt đầu rối loạn, ngực ta như bị ai đâm vào, đau buốt. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ta vắng mặt? Mọi người có phải là đã bị triều đình bắt đi, hay là đã đi tìm ta khắp chốn giang hồ? Bây giờ mọi người đang ở đâu? Bây giờ mọi người có đang thực sự được an toàn, hay..? Mẫu thân, tại sao người không chờ Bình Nhi trở về? Giữa biển người mênh mông, con biết tìm lại người và Lăng Phi bằng cách nào?

Lãnh Phong không biết đã vào từ bao giờ, bước đến quơ một vài cái mạng nhện, rồi lại lấy ngón tay trỏ, quẹt một đường bụi trên mặt bàn. Hắn nhìn ngón tay đầy bụi, giọng đăm chiêu: “Căn nhà này bị bỏ hoang có lẽ cũng đã mấy năm rồi”

Ta vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, không mở miệng nói được một tiếng nào. Lãnh Phong thấy ta im lặng, liền nhẹ nhàng bước đến trước mặt ta. Hắn đưa tay nắm lấy tay ta: “Bình Nhi, ngươi đừng quá lo lắng. Ta nghĩ mẫu thân ngươi đã đi tìm tung tích Tru Nhân Giáo để đến cứu ngươi. Nhưng quả thật, đó là nơi không phải ai cũng đến được. Có nhiều tên là người của Tru Nhân Giáo, nhưng cũng không thể biết được hang động của chúng ta là ở hướng nào. Mẫu thân ngươi chắc là vẫn đang bôn ba trên giang hồ để tìm kiếm tung tích. Đêm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây, sáng mai sẽ lên đường sớm. Ta tin sẽ mau chóng tìm lại được mẫu thân và tiểu muội muội của ngươi thôi”

“Bình Nhi!”

Ta bật khóc. Bao nhiêu tức tưởi cố kìm nén từ khi phụ thân bị hãm hại, từ cái đêm định mệnh khiến gia đình ta ly tan. Những ngày tháng khổ công luyện tập, mong có ngày báo được thù, cứu được cha. Những ngày tháng chứng kiến mẫu thân dần tiều tụy, suy sụp tột cùng vì thương nhớ phụ thân. Những ngày tháng bị lão Tứ giam cầm trong Tru Nhân Giáo, bị hắn đánh đập, bị hắn hành hạ, đau đớn vô cùng. Và cả cái ngày hôm nay, tưởng chừng như đã có thể trùng phùng với những người thân yêu nhất, cuối cùng lại chỉ còn một sự sợ hãi, lo lắng, thất vọng, đau đớn ngập tràn. Thứ mà ta nghĩ đang nắm chắc ở trong tay, lại có thể trong phút chốc tan thành mây khói.

Một đêm trôi qua với ta dài đằng đẵng. Lãnh Phong vẫn ngồi bên cạnh ta. Thấy ta im lặng, hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, càng lúc càng siết chặt tay ta hơn.

***************

Rời khỏi rừng trúc, Lãnh Phong và ta vào chợ mua hai con ngựa tốt. Ta chọn một con ngựa trắng, đặt tên là Tiểu Bạch. Lãnh Phong ưng ý với một con ngựa đen, lấy tên là Hắc Long. Theo tên chủ trại ngựa bảo, thì đây là hai con ngựa tốt nhất trong trại. Ta không phải là người biết xem ngựa, chẳng biết thực hư lời hắn ra sao, nhưng Lãnh Phong lại có vẻ rất hài lòng với chiến mã của hắn.

Lãnh Phong đưa ta đến một lò rèn cách rất xa rừng trúc, bảo là muốn đặt rèn lại hai thanh kiếm. Vốn là kiếm của ta và Lãnh Phong đều đang ở Tru Nhân Giáo. Ngày hôm đó, Lãnh Phong bế ta ra khỏi cái nơi ghê rợn ấy, cũng không ngờ lại quyết định không quay trở về nữa, trên người không mang theo thứ gì. Cũng may, trong tay áo Lãnh Phong khi đó còn vài tờ ngân phiếu giá trị khá lớn, ít ra cũng có thể nuôi sống chúng ta trong vòng nửa năm.

Nghe Lãnh Phong nói, hắn từng được phụ thân dắt đến lò rèn này một lần. Lão thợ rèn này tuy đã sắp lục tuần, nhưng tài rèn kiếm của lão thì thế gian thời bấy giờ thực không có mấy người. Âu Dương Lão Đại, trên giang hồ không ai không biết đến ông ta với thanh Nhật Tinh Kiếm. Tuy nó không thể sánh với thanh Trạm Lư ** của Âu Dã Tử ***, nhưng cũng là một báu vật hiếm có mà giang hồ luôn muốn đoạt được.

Lãnh Phong đặt lão rèn hai thanh kiếm, sẽ quay trở lại lấy trong thời gian bảy ngày. Đương nhiên, bản thân hắn biết, với thời gian đó, thanh kiếm được rèn ra không thể nào là một thanh kiếm tốt như hắn mong muốn được. Tuy nhiên, vì thời gian đi tìm mẫu thân của ta gấp gáp, thôi thì cũng đành dùng tạm vậy.

Rời khỏi lò rèn, hắn dắt ta đi mua vài bộ y phục nam nhân. Chính là mua cho ta, không phải mua cho hắn. Dù đã tám năm trôi qua, nhưng triều đình hiện nay vẫn còn chưa gỡ bỏ cái lệnh truy nã gia đình ta. Ta đã bảo, với hình dáng của ta bây giờ, cho dù có đứng trước mặt Minh Vương Gia, hắn cũng chẳng cách nào nhận ra được, huống hồ chỉ qua những bức tranh được phát họa lại chân dung của ta năm bảy tuổi. Nhưng Lãnh Phong hắn là phòng xa, vẫn một mực bắt ta phải cải nam trang. Thôi thì cũng chẳng có mất mát gì, ta gật đầu đồng ý.

Ta và Lãnh Phong đều đồng ý rằng, trước tiên chúng ta phải quay về Tru Nhân Giáo, nghe ngóng tin tức xem mẫu thân và Lăng Phi có đến đó hay không, rồi mới tiếp tục đi tìm ở những nơi khác. Lần này có Tiểu Bạch và Hắc Long giúp sức, chúng ta chỉ mất tám ngày là có thể đến được Tru Nhân Giáo. Chẳng bù cho lần trước, phần vì đi bộ, phần lại do ta đang bị thương phải chữa trị, chúng ta mất ròng rã hai tháng trời mới về được đến rừng trúc.

Lãnh Phong không thể vào Tru Nhân Giáo. Chúng ta dừng ngựa ngay dưới chân đồi, ghé các thôn làng nhỏ quanh đó hỏi han tin tức. Ai cũng bảo rằng không hề thấy người phụ nữ mặc y phục màu tím, dắt theo một đứa bé tầm tám tuổi đi tìm sào huyệt của Tru Nhân Giáo. Cũng đúng thôi, ngay cả chính họ, ở sát dưới chân núi Hàn Sơn, mà cũng không hề biết được trên núi chính là nơi tụ tập của những tên đầu sỏ ma giáo, thì làm sao một người ở xa xôi như mẫu thân ta có thể biết được hướng mà tìm đến đây? Nhưng, nếu mẫu thân ta chưa hề đến đây, vậy thì người đã đi đâu? Giang hồ rộng lớn thế này, ta biết tìm người và Lăng Phi ở nơi nào?

***************

“Mẫu thân”. Ta giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy, trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Bây giờ vẫn còn là giữa đêm. Đống lửa khi nãy Lãnh Phong nhóm lên vẫn còn đang âm ỉ cháy. Lãnh Phong nghe tiếng ta, cũng vội vàng bật dậy: “Ngươi lại mơ thấy mẫu thân à?”

Đã ba hôm nay, không có đêm nào ta được ngủ yên một giấc trọn vẹn. Lúc nào cũng là những cơn ác mộng kinh hoàng. Hôm đầu tiên rời khỏi Tru Nhân Giáo, ta mơ thấy mẫu thân và Lăng Phi đang ở trên 1 đỉnh núi. Hai người vừa đi vừa lớn tiếng gọi ta. Ta chạy theo, nhưng dù cố chạy nhanh cách mấy cũng không thể nào đuổi kịp. Ta lớn tiếng trả lời, nhưng dường như cũng không ai nghe thấy. Chạy mãi. Chạy mãi. Đến một cái vực sâu thăm thẳm, cả mẫu thân và Lăng Phi đều bị rơi xuống vực. Ta hét lên, chạy lại và cũng bị rơi theo. Đúng lúc đó thì giật mình tỉnh giấc.

Hai hôm nay cũng là những giấc mơ tương tự. Lãnh Phong nói, có lẽ tại ta quá lo lắng cho mẫu thân và tiểu muội muội, nên mới thấy những giấc mơ như thế. Ta nghĩ, lời hắn nói cũng thực đúng. Ta là đang quá lo lắng. Nhất định mẫu thân và Lăng Phi vẫn đang bình an chờ ngày gặp lại ta.

Lãnh Phong đưa cho ta cái ống tre, còn lại một ít nước bên trong: “Ngươi uống đi, xem tâm trạng có khá hơn chút nào không”

Ta đưa tay đón lấy, uống một ngụm.

Lãnh Phong bỏ thêm vài thanh củi khô vào đống lửa, rồi ngồi xuống bên cạnh ta, tựa lưng vào gốc cây. Trông ánh mắt hắn lúc này vừa có vẻ xa xăm, vừa như khó hiểu: “Có một thời gian dài, ta rất hay bị những giấc mơ quấy nhiễu, cũng giật mình giữa đêm như ngươi bây giờ. Những giấc mơ đó thực rất kỳ lạ. Ta có kể với phụ thân, nhưng ông cho rằng đó chỉ là những giấc mơ bình thường, bảo ta nên tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ đến. Từ đó, ta không nhắc đến nó trước mặt ai nữa. Ngươi biết không, những giấc mơ đó thật không bình thường”

Đã có một thời gian rất dài, ta cũng bị những giấc mơ ám ảnh, nhưng đó là những chuỗi sự kiện để ráp lại được thành một câu chuyện hoàn toàn, có đầu có cuối. Ta vốn cũng chưa tìm được lời giải cho nó. Không biết với Lãnh Phong là những giấc mơ như thế nào? Liệu có giống ta? Nghĩ thế, ta im lặng chăm chú lắng nghe hắn nói.

Lãnh Phong ngừng một lát, tiếp thêm vài thanh củi để lửa sáng hơn chút nữa. Đoạn, hắn nói tiếp: “Thường thì tình tiết trong giấc mơ chỉ xuất hiện một lần, mỗi lần lại khác nhau. Nhưng với ta, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cảnh tượng mà ta thấy, cũng không giống ở nơi này. Nó như thuộc về một thế giới khác vậy. Suốt mấy năm trời, nó cứ ám ảnh ta, nhiều đến nỗi ta có thể ráp nó thành một vài câu chuyện. Ngươi có muốn nghe thử không?”

Ta đã không giấu được tò mò, chăm chú nhìn hắn: “Đương điên ta muốn”

Hắn đều giọng kể: “Người mà ta thấy trong giấc mơ đó có tên là Nguyên Phong, là một vị thiên tướng. Còn cả một nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng ta không nghe gọi đến tên của người này. Nguyên Phong được gặp nữ nhân đó lần đầu tiên trong ngày hội bàn đào mừng thọ Vương Mẫu. Nàng ta xuất hiện với bộ xiêm y màu trắng như tuyết, dịu dàng yểu điệu, ánh mắt sáng hơn cả sao trời, và một nụ cười như làm sống dậy trái tim đã từ lâu băng lạnh của chàng thiên tướng kia. Nàng múa rất đẹp, có thể nói là một vũ điệu mê hồn, để dành tặng cho mẫu hậu nàng ta, cũng chính là Vương mẫu nương nương của Thiên đình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ đó, Nguyên Phong đã không thể làm chủ trái tim mình được nữa. Hắn ta ngây ngất nhìn nàng, rồi đêm về tương tư. Thầm thương trộm nhớ suốt một thời gian dài, nhưng biết thiên nữ kia đã là hoa có chủ, hơn nữa, tình cảm của họ lại khắng khít vô cùng, chàng đành giữ lại tình yêu đó cho riêng mình.”

Ta đã bắt đầu bị cuốn hút bởi câu chuyện của Lãnh Phong. Thấy hắn im lặng, ta không đợi được, bèn lên tiếng hối thúc: “Ngươi kể tiếp đi, rồi sau đó thế nào?”

Lãnh Phong đưa tay lấy cái ống tre, uống một ngụm nước, kể tiếp: “Sau đó, Nguyên Phong hay đến nơi ở của nàng ta, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn hai phu thê họ hạnh phúc.”

“Nói về vị thế của Nguyên Phong, ta thấy hắn có vẻ rất được Thiên Đế trọng dụng. Nói đến cái sự trọng dụng, cũng phần nào xuất phát từ một câu chuyện. Nguyên câu chuyện ấy là như thế này. Trong một lần Nguyên Phong đang luyện võ ở núi Thiên Sơn, chợt nghe dưới khe núi có tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lên. Lần theo tiếng kêu ấy, hắn tìm thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang sợ hãi nhìn tảng đá đè bẹp lên chân mình, xung quanh toàn là máu. Nghe vị tiểu cô nương này kể lại, nàng ta chỉ là ham vui, nghe nói cảnh ở Thiên Sơn tuyệt mỹ vô cùng, lén lút trốn mẫu thân để đến đây ngoạn cảnh, không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Đạo hạnh thấp, tu vi lại không cao, chỉ là một tiểu tiên nữ vừa tròn chín trăm tuổi, nàng vốn không được mẫu thân cho phép đi xa như vậy một mình. Lần này trốn đi lại còn để xảy ra chuyện, nàng vốn là sợ đau thì ít, mà sợ mẫu thân trách phạt thì nhiều, nhất thời hoảng loạn vô cùng.

Vô tình cứu được vị tiểu tiên nữ ấy, Nguyên Phong cũng không ngờ đó chính là cô con gái cưng duy nhất của Đại công chúa Mạc Phi, cũng chính là đứa cháu ngoại được Thiên Đế yêu chìu. Từ ngày đó, hắn không những được Thiên Đế trọng dụng hơn, mà vị tiểu tiên nữ kia cũng bắt đầu một lòng mộng tưởng. Sự thể có vẻ như rất tốt, nhưng không ai biết trong lòng Nguyên Phong lại đang mang tâm sự không thể nói ra, chính là tình cảm dành cho vị thiên nữ mặc bộ xiêm y màu trắng kia vậy”

Ta chen ngang: “Rồi sau đó, Nguyên Phong có thổ lộ tình cảm với thiên nữ kia không?”

Lãnh Phong lắc đầu: “Không. Sau này, thiên giới xảy ra đại loạn. Lúc đó, Nguyên Phong đang nhận một nhiệm vụ do Thiên Đế giao phó ở một nơi rất xa. Lúc hắn ta nghe tin và quay trở về, thì vị thiên nữ kia đã phải hạ phàm lịch kiếp. Nguyên Phong bèn đến chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Ngài cho hắn được cùng hạ phàm, để bảo vệ và cùng thiên nữ kia chịu chung kiếp nạn”

Ta không nén nổi tò mò, sốt ruột hỏi: “Vậy Quán Thế Âm Bồ Tát có đồng ý không?”

Khuôn mặt hắn đã tỏ ra vô cùng đăm chiêu: “Ta không biết. Ta thấy cảnh Nguyên Phong quỳ dưới đài sen của Ngài để cầu xin, chỉ thấy Ngài mỉm cười. Đó là giấc mơ cuối cùng mà ta thấy được”

Ta đưa hai tay chống cằm, ra vẻ suy tư: “Nguyên Phong hắn thật là đáng thương. Đã không có được tình cảm của thiên nữ kia, lại còn cam tâm tình nguyện chịu chung kiếp nạn. Hạ phàm lịch kiếp rồi, liệu hắn có được tình cảm của nàng ta hay không?”

Lãnh Phong lắc lắc đầu: “Ta lại nghĩ, hắn cuối cùng cũng thực hạnh phúc. Cho dù không có được tình cảm của người hắn yêu thương, thì ít ra cũng được ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc nàng ấy. Là một nam nhân, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu bình an, hạnh phúc, lại có thể đem sức mình mà bảo vệ cho nàng ta thì đã đủ lắm rồi. Cho dù không có được tình cảm đáp lại cũng không sao”

“Tình yêu là thứ tình cảm cao cả như vậy sao?” Ta nhìn hắn, có vẻ như chưa tin lắm vào cái câu hắn vừa nói.

Hắn lấy chiếc áo choàng đắp lên người cho ta, “Đương nhiên. Thôi, ngươi mau ngủ đi, mai còn có sức mà đi tiếp. Lần này có lẽ chúng ta không thể tìm thấy mẫu thân và tiểu muội muội của ngươi trong một sớm một chiều. Ngươi phải giữ sức khỏe hơn thì mới được. Ta sẽ ngồi ở đây cho đến khi ngươi ngủ thật say. Có ta bên cạnh, ngươi nhất định sẽ không thấy ác mộng nữa đâu”

Ta ngoan ngoãn ngồi yên, tựa lưng vào gốc cây, ngủ một giấc đến sáng. Lần này, ta không bị cơn ác mộng kia quấy nhiễu nữa. Cảm giác có Lãnh Phong hắn bên cạnh thật sự là an toàn.

————

* Giờ Dậu: Từ 18h đến 20h

** Trạm Lư: Sách “Việt tuyệt thư” quyển 11 phần “Ngoại truyền kỳ bảo kiếm” ghi lại rằng, biết tài rèn kiếm của Âu Dã Tử, Việt vương đã ra lệnh cho ông rèn năm thanh kiếm quý, đó là các thanh Trạm Lư, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Trường và Thuần Quân. Trong số này thì thanh Trạm Lư là nổi danh nhất, nó được vua Việt dâng cho vua nước Ngô là Hạp Lư. Tương truyền sau đó thanh kiếm lại rơi vào tay Sở Chiêu Vương khiến Hạp Lư tức giận mà khởi binh đánh nước Sở, chiếm kinh đô ở đất Dĩnh khiến Sở suýt chút nữa thì mất nước. Về sau nước Ngô mất về tay Việt vương Câu Tiễn, kiếm Trạm Lư lại về nước Việt và được chôn cất cùng Câu Tiễn khi ông qua đời

*** Âu Dã Tử: là một thợ rèn kiếm Trung Quốc người nước Việt sống vào cuối thời Xuân Thu. Âu Dã Tử được coi là một trong những thợ rèn kiếm huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc.

<Tiếp theo>

Older Entries