DUYÊN KỲ NGỘ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 19/05/2012
  • Mục lục

Đã một tháng trôi qua trong cái hang động này. Cứ ba ngày một lần, tên lão Tứ lại đến tìm ta, vẫn là ép ta làm đồ đệ hắn. Ta đương nhiên là một mực không chịu, thế mà hắn vẫn không buông tha cho ta.

Một tháng. Ta nhớ mẫu thân, nhớ Lăng Phi, và cả phụ thân nữa. Không biết giờ này mọi người đang thế nào. Mẫu thân có quá lo lắng cho ta mà mất ăn mất ngủ? Lăng Phi đã bớt nhõng nhẽo hay chưa? Nửa đêm có còn mớ ngủ bảo Bình tỷ dạy nó viết tên phụ thân không? Và phụ thân, người đã chịu đau khổ đến thế nào rồi?

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ta nhớ mọi người đến phát điên, nước mắt đã ứa ra, chảy dài trên hai gò má. Ta đưa tay quẹt ngang mặt, cắn môi thật mạnh ngăn những dòng nước mắt lại sắp chảy dài. Từ cái đêm cùng mẫu thân chạy vào rừng trúc lánh nạn của ba năm về trước, ta đã luôn dặn lòng không được dễ dàng khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ta phải mạnh mẽ, phải kiên cường thì mới có thể cứu phụ thân ra được.

Thêm