Trang chủ

Thiên nữ đại nạn – Chương 10

Bình luận về bài viết này

HỘI NGỘ BẤT NGỜ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 14/10/2012
  • Mục lục

“Đại thẩm! Cho hỏi gần đây đại thẩm có gặp một vị phu nhân mặc y phục màu tím nhạt, dắt theo tiểu cô nương chừng mười một tuổi đi qua chân núi này không?”

Đến núi Hoành Lâm, ba người chúng ta đi về phía Bắc như tin tức đã nhận được từ quán nước. Nơi đây quả là hoang vắng vô cùng, chỉ có lác đác vài mái nhà nhỏ của những gia đình tiều phu ngay dưới chân núi.

Khó khăn lắm, chúng ta mới tìm được người để hỏi thăm tin tức. Đó là một vị đại thẩm đang hái nấm để chuẩn bị cho buổi cơm chiều.

Vị đại thẩm trạc ngoại tứ tuần, ngước mặt nhìn chúng ta: “Có phải là một vị phu nhân rất xinh đẹp họ Nhan không?”

Tim ta đập loạn nhịp, mắt sáng rỡ: “Đúng rồi! Phiền đại thẩm cho ta biết bây giờ vị phu nhân đó đang ở đâu?”

Khuôn mặt vị đại thẩm lại tự dưng biến sắc, giống như bà vừa sực nhớ ra một điều gì đó.

Bà nhìn ta, nhưng bây giờ, ánh mắt lại có vẻ như dò xét, dè chừng.

“Thiếu hiệp có quan hệ gì với phu nhân đó?”

Thêm

Thiên nữ đại nạn – Chương 3

Bình luận về bài viết này

DUYÊN KỲ NGỘ

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 19/05/2012
  • Mục lục

Đã một tháng trôi qua trong cái hang động này. Cứ ba ngày một lần, tên lão Tứ lại đến tìm ta, vẫn là ép ta làm đồ đệ hắn. Ta đương nhiên là một mực không chịu, thế mà hắn vẫn không buông tha cho ta.

Một tháng. Ta nhớ mẫu thân, nhớ Lăng Phi, và cả phụ thân nữa. Không biết giờ này mọi người đang thế nào. Mẫu thân có quá lo lắng cho ta mà mất ăn mất ngủ? Lăng Phi đã bớt nhõng nhẽo hay chưa? Nửa đêm có còn mớ ngủ bảo Bình tỷ dạy nó viết tên phụ thân không? Và phụ thân, người đã chịu đau khổ đến thế nào rồi?

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ta nhớ mọi người đến phát điên, nước mắt đã ứa ra, chảy dài trên hai gò má. Ta đưa tay quẹt ngang mặt, cắn môi thật mạnh ngăn những dòng nước mắt lại sắp chảy dài. Từ cái đêm cùng mẫu thân chạy vào rừng trúc lánh nạn của ba năm về trước, ta đã luôn dặn lòng không được dễ dàng khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ta phải mạnh mẽ, phải kiên cường thì mới có thể cứu phụ thân ra được.

Thêm

Thiên nữ đại nạn – Chương 1

Bình luận về bài viết này

KHU RỪNG TRÚC

  • Tác giả: Liên Hoa
  • Ngày viết: 06/05/2012
  • Mục lục

“Bình Nhi, chạy đi con!” Phụ thân tay đẩy ta về phía mẫu thân, giọng như van nài.

“Phụ thân, con không thể đi, con sẽ ở lại đây với người. Có chết con sẽ chết chung với người”. Ta cố nhoài người ra khỏi tỳ nữ đang bế xốc ta lên, chìa hai tay về phía phụ thân, khóc thét.

Phụ thân ta đau khổ: “Bình Nhi, ta và mẫu thân con đã tính toán cả rồi. Triều đình không có được chứng cứ buộc tội sẽ không thể giết ta. Tỷ muội con phải ngoan, phải nghe lời mẫu thân. Một ngày không xa, gia đình chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ”

Ông quay sang mẫu thân, mắt đã rơm rớm ướt nhưng giọng đầy dứt khoát: “Nàng đưa các con đi mau”

Mẫu thân tay ôm tiểu muội muội chưa đầy hai tuổi của ta, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đang cố giằng xé nội tâm kia, đau khổ quay nhanh người ra khỏi phủ. Người tỳ nữ thân tín cũng ôm ta chạy theo, mặc cho ta giãy giụa gào thét không ngừng.

Thêm